Alpha x Alpha
R18, hiện đại, OOC, tác giả bị khùng
ʕ•̫͡•ʕ•̫͡•ʔ•̫͡•ʔ•̫͡•ʕ•̫͡•ʔ•̫͡•ʕ•̫͡•ʕ•̫͡•ʔ•̫͡•ʔ•̫͡•ʕ•̫͡•ʔ•̫͡•ʔ
"Zhongli...Zhongli, em khó chịu..."
Tartaglia quàng tay lên cổ Zhongli, há miệng cắn một cái lên quai hàm anh và lầm bầm mấy câu khó chịu suốt cả quãng đường anh ẵm cậu lên phòng.
Lần này kì mẫn cảm của Tartaglia đến sớm hơn bình thường, quá nửa là do thời gian biểu lộn xộn kèm việc ăn uống không điều độ trong thời gian chạy việc ở Fatui. Zhongli vừa tan làm xong liền phải chạy qua rước cậu vì nhận được tin nhắn của cô thư kí.
Vừa lúc bước vào phòng làm việc của Tartaglia, anh đã bị cậu ấn lên cửa ôm hôn đủ chỗ, thiếu điều lột hết quần áo của anh ra mà làm ngay tại công ty. Tất nhiên Zhongli không thể để điều này xảy ra, anh nắm tóc cậu khiến cậu phải quay đầu qua hướng khác rồi tương thêm cái quẹt chân để đối phương xụi lơ trong vòng tay mình.
Thế là xong, con chó lông xù cỡ bự phải ngoan ngoãn để Zhongli nhét vào trong xe đưa về nhà. Trên đường anh suýt lạc tay lái vì mùi hương của Tartaglia quá nồng, mà Alpha thì vốn kị tín tức tố của nhau.
"Ngoan, ráng chịu một chút thôi."
Zhongli cúi xuống hôn lên trán của cậu như một cách an ủi và đặt cậu xuống giường. Anh rời đi một lúc để lấy khăn ấm rồi cởi áo khoác, áo sơ mi của cậu ra, kiên nhẫn lau mồ hôi trên người cậu.
Mặc dù cảm giác được gột rửa này khá thoải mái nhưng Tartaglia không thích thế, cậu ta ngả người về phía trước, tựa đầu lên vai Zhongli, còn dùng cả tay lẫn chân quấn hết lên người anh.
"Em chịu không được, hức..."
Thân nhiệt của Tartaglia dường như muốn khiến Zhongli mụ mị theo, còn xen thêm tín tức tố phả mạnh vào không khí làm anh mất hết kiên nhẫn, nếu được, anh chỉ muốn cúi xuống cắn lên phần giữa vai và cổ cậu - nơi đang toả ra cái hương thơm chết người kia.
"AHhhh...! Ajax!"
Tartaglia không để Zhongli có cơ hội ra tay, cậu nhân lúc anh đang lau phần lưng của mình mà kéo mạnh tóc anh, làm anh phải ngửa cổ ra sau. Ngay lúc này, cậu cắn xuống một cái rõ mạnh bạo, lại dùng răng nghiến nhẹ nơi vết thương chầm chậm rỉ máu.
Chỉ đến khi nghe thấy tiếng than đau tràn ra từ môi anh, Tartaglia mới dừng lại. Cậu liếm quanh dấu răng và hôn lên nó, sau cùng chuyển thành gặm mút.
Zhongli chắc mẩm chỗ đó đã chuyển thành màu tím bầm rồi.
"Hức, em khó chịu lắm."
"Zhongli, anh cho em làm đi mà."
Khe khẽ thở dài, Zhongli vỗ vai Tartaglia để cậu nới lỏng vòng tay. Anh phải tự mình cởi đồ, chứ nếu để con chó nhỏ này ra tay thì chẳng bao lâu nữa tủ quần áo của anh sẽ không còn gì hết.
Vì cậu ta có bao giờ kiên nhẫn tháo từng cái cúc áo hay nới lỏng thắt lưng đâu.
Chỉ chờ có thế, Tartaglia nhanh chóng tháo quần, giữ lấy thắt lưng Zhongli và ép anh ngồi lên cái thứ đang rạo rực giữa hai chân mình.
"Mùi của anh dễ chịu quá."
Và cậu ta lại cắn, y như một con chó.
Tartaglia vừa gặm cắn vừa nhấc mông anh lên, nhè ngay quy đầu mà thả xuống. Không dạo đầu, không nới rộng gì cả.
Zhongli đau đến mức nghiến răng, hai bàn tay cấu mạnh lên vai cậu thanh niên hòng phát tiết sự thô bạo tàn phá trong cơ thể mình. Tartaglia cho Zhongli một khoảng thời gian ngắn để thích nghi, hơi thở anh tuy gấp gáp nhưng không có nghĩa là vừa vào đã yếu thế hơn cậu trai trẻ này. Anh nhấc tay mơn trớn một bên má Tartaglia rồi nhéo một cái thật mạnh.
Khi cậu tình nhân trẻ ngước đôi mắt ngấn nước lên nhìn Zhongli, anh vỗ vỗ mặt cậu, đáp: "Còn biết dùng nước mắt uy hiếp tôi cơ đấy."
Cậu ta không trả lời, chỉ vùi đầu vào lồng ngực Zhongli và chà xát. Anh cảm thấy ngực mình có chút lành lạnh, không lẽ Tartaglia khóc thật? Lại một tiếng thở dài, anh định xoa lưng an ủi cậu ta thì bị đè hẳn xuống giường.
Tartaglia bắt đầu nhấp hông, liên tục thúc cái thứ thô to đó vào người Zhongli, nghiền lên điểm mẫn cảm nhất trong cơ thể anh khiến eo anh phải cong lên, vùi đầu vào chăn nệm thở gấp.
"NGHH!! AJAX!"
Một tay Tartaglia đè lên cổ Zhongli, còn tay kia thì bấm xuống ngay vùng eo mẫn cảm.
"Ajax, nhẹ...nhẹ chút..." Anh cảm thấy hơi khó thở, bàn tay vô thức co lại, nắm chặt lấy lớp khăn trải giường.
Mọi lần thì Tartaglia rất ngoan, nhưng lần này cậu nhất quyết không muốn nghe lời. Cậu tiếp tục ghì anh xuống và theo đuổi khoái cảm của riêng mình, từng cú thúc vừa nhanh vừa có lực càn quét bên trong vách thịt ấm nóng, đẩy những tiếng rên rỉ đứt quãng ra khỏi cổ họng Zhongli.
"Em xin lỗi, em vẫn cảm thấy chưa đủ, hức..." Lực tay ở cổ được thả lỏng, nhưng không có di chuyển xíu nào, cứ như làm vậy sẽ khiến cậu ta giữ được Zhongli lâu hơn chút.
Dù rất muốn đưa tay lên xoa đầu Tartaglia nhưng anh còn đang bấu chặt lấy giường nệm vì cơn kích tình liên tục ập đến, đánh thẳng vào người anh. Giằng co mãi Zhongli mới nhấc tay lên vuốt ve lấy mái tóc màu quýt của cậu được.
Tiếp đó không lâu, Tartaglia dùng lực ấn hai bên hông Zhongli xuống giường, sau vài cú chạm thưa dần thì xuất toàn bộ trong cơ thể anh. Cậu có thể cảm nhận được sự run rẩy nơi anh khi bên trong anh bị thứ chất lỏng nóng hổi kia lấp đầy. Chi tiết nhỏ này nhấn cậu chìm vào cảm giác thoả mãn không gì sánh được.
...
Tartaglia bật dậy, cố định hình lại xem mình đã làm cái mẹ gì trong cơn hứng tình vừa nãy.
Zhongli nằm rạp trên giường, đầu nghiêng qua một bên và bị tóc mai che khuất một phần gương mặt, nhưng Tartaglia vẫn thoáng thấy được cái nét ửng đỏ nơi đuôi mắt anh, trông nó còn gợi tình hơn nét mực son anh tỉ mỉ vẽ dưới khoé mắt mỗi sáng trước khi đi làm.
Cậu luống cuống chải lại mái tóc đen dài, tém chúng lại sau tai rồi nhấc người anh lên mà ôm vào lòng.
"Anh ơi, anh có ổn không đó?"
"Mmmm..."
Zhongli xua tay, tựa hẳn vào người cậu và thiếp đi luôn. Chắc hẳn làm việc quần quật một ngày lại còn phải chăm cậu là quá sức đối với anh.
Tartaglia cẩn thận để Zhongli dựa lên vai mình, nhẹ nhàng buộc tóc anh lại để tiện cho việc lau người.
Lúc bế đối phương lên, tinh dịch trắng đục theo kẽ mông tràn ra khắp đùi anh, Tartaglia thấy vậy, ngớ người mất một lúc mới bắt đầu đỏ hết cả mặt. Cậu trai vội vàng xua đi ý nghĩ trong đầu, nghiêm túc quấn anh trong một cái khăn mềm đặng đưa đi tắm rửa.
Sau đó cậu bắt đầu xử lí vết cắn, vết bầm rải khắp người Zhongli rồi nằm liệt cạnh anh.
Tartaglia vắt tay lên trán. Thề, lần sau chả thèm tăng ca nữa, mệt hết cả người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro