Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4. Lemon

Đây là thử thách tự tạo của mình và bạn, viết truyện cho OTP dựa trên vibe của một bài hát. Trong bảy ngày thì có hai ngày là của Tartali. 

Modern AU. Pianist. Angst. Bitter sweet ending.

____________________

"Tartaglia và Zhongli chia tay rồi."

Aether nói với Lumine như thế sau khi cậu trở thằng bạn say mèm về nhà. Cô em gái nghe xong chỉ đưa cho cậu một cốc nước ấm và chiếc khăn ướt, trầm ngâm một lúc, con bé mới đáp:

"Này là do anh uống say đúng không? Tháng trước Zhongli mới đi lựa quà kỉ niệm cho Tartagila mà, tiên sinh còn hỏi em xem nên chọn món nào."

"Thứ nhất, anh không say (vì anh có biết uống rượu bia đâu). Thứ hai, người ta có xích mích gì thì anh chỉ biết ngồi nghe, còn lấn sâu quá anh cũng chịu."

Aether ngửa đầu ra sau ghế sô pha, trả lời bằng chất giọng cũng hoang mang không kém đứa em.

...

Mấy nay Xiao không còn mặt nặng mày nhẹ với Tartaglia nữa, lúc gặp nhau ở quán ăn, anh ta còn vỗ vai Tartaglia theo kiểu anh lớn an ủi em trai, cảnh tượng không quen mắt chút nào.

Kể cũng phải, ngày thường người đến quán cùng Tartaglia luôn là Zhongli, hiếm khi thấy cậu ta ngồi lẻ bóng như vậy, chắc cảm giác nó kinh khủng lắm.

Mà cũng không để cậu ta chìm quá sâu vào mớ bòng bong trong lòng, Ganyu đã bước vào nhắc cậu lịch biểu diễn ở Lưu Ly Đình.

Nghệ sĩ piano trẻ đành phải xách ba lô lên, thất tha thất thiểu lái xe lên đường, trước khi đi vẫn không quên bỏ lại một câu: "Nhờ anh chị hỏi thăm tình hình của tiên sinh giúp tôi."

[Melody of The Night] là bản nhạc mà Tartaglia biểu diễn gần đây.

Ban đầu cậu chỉ đàn bài này lúc ở nhà, khi mấy đứa em kéo tay kéo áo mè nheo một trận trước lúc ngủ, bởi lẽ âm điệu trầm lắng nhẹ nhàng không phải phong cách của chàng trai.

Thế nhưng đây là bài mà Zhongli tiên sinh từng đàn, ngay cái ngày đầu tiên Tartaglia chuyển đến Liyue làm việc.

Cậu còn nhớ mình từng thuê một căn hộ ở trung tâm thành phố sầm uất. Tuy không ngại sự vồn vã, náo nhiệt nơi đây song một thân một mình chạy ngang chạy dọc cả ngày, lại còn phải sắp xếp lại phòng ốc đến nửa đêm, cậu cũng cảm thấy cả thân xác rã rời.

Đang nấu ly mì ăn tạm, cậu loáng thoáng nghe thấy tiếng dương cầm từ phía bên kia vách tường. Nhanh chóng nhận ra giai điệu quen thuộc, Tartaglia bỏ ngay ấm nước, đoạn người kia nghỉ tay liền đàn tiếp khúc sau.

Chủ nhân của âm thanh nọ có vẻ bất ngờ, phải mất mấy nhịp người ấy mới tiếp tục bản nhạc dang dở.

Đương lúc Tartaglia hẵn còn chìm trong cảm giác thoải mái dễ chịu mà tiếng đàn mang lại, nó đột nhiên ngừng hẳn. Chàng trai nhìn đồng hồ, đã quá nửa đêm, lớp màn sao giăng đầy trời từ lúc nào không hay.

Những ngày sau đó, cậu lân la làm quen với hàng xóm kế bên, mục đích chính là hỏi thăm chút chuyện về người đã chơi bản nhạc đêm qua.

Tiếc làm sao, người ta mới chuyển đến trước cậu vài tuần và hiếm khi ra ngoài, hàng xóm xung quanh còn chưa nghe được giọng chứ nói gì đến mặt mũi thế nào. Cậu trai trẻ chỉ có thể nói chuyện với người phía bên kia bằng những giai điệu mà cả hai đều thích.

Bỗng một ngày, Tartaglia nghe thấy tiếng cộc cộc từ trên tường, cậu cũng gõ lại hai tiếng xem như đáp lời, đồng thời áp tai sát vào.

"Cảm ơn cậu, chúc ngủ ngon."

Giọng ai mà du dương không kém tiếng đàn...

Kiên trì dữ lắm cậu mới chờ được người trong mộng, hay nói cách khác là Zhongli, một con người điềm tĩnh, lịch sự.

Tartaglia không biết nên dùng từ gì để miêu tả ngoại hình xuất sắc của Zhongli, nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng chỉ có thể thốt ra mỗi từ "đẹp". Một thoáng bối rối ấy, dường như có nụ hoa e ấp nóng lòng muốn được nở rộ.

Dòng hồi tưởng chợt tan biến theo nốt nhạc cuối của buổi biểu diễn, Tartaglia thở dài, đứng dậy cúi chào rồi bước ra sau cánh gà.

Có tin nhắn. Tartaglia còn không thèm vào thẳng ứng dụng mà chỉ nhìn lướt qua nội dung rồi tắt hẳn điện thoại. Tiên sinh lại nhắc cậu chú ý đến sức khỏe, mặc dù tình hình của anh cũng không khả quan gì cho cam.

Nhắc đến mới nhớ, cậu phớt lờ tin nhắn của Zhongli được bao lâu rồi nhỉ? Chính cậu cũng không rõ nữa, chỉ cảm thấy bên ngực trái nhói đau một trận.

...

Zhongli nhận lấy tách trà từ tay Ganyu, không vội thưởng thức, đôi con ngươi màu thạch phách nhìn đăm đăm vào mặt nước sóng sánh. Đôi môi anh mấp máy, rồi mím lại đến trắng bệch.

"Ganyu này, có phải Ajax còn giận tôi không?" Giọng anh vẫn từ tốn, dễ nghe như mọi ngày tuy có hơi khàn đi một chút.

Ganyu đang đứng ghi chép kế bên giật mình, cô sắp xếp lại từ ngữ trong đầu, trả lời: "Không hẳn đâu ạ, lúc em gặp Tartaglia ở quán cũ cậu ta có hỏi về bệnh tình của tiên sinh đó. Phải rồi, em còn chưa trả lời nữa, tại vừa hỏi xong là cậu ấy phóng xe đi luôn."

Nhận thấy Zhongli trầm ngâm, ngón tay miết miết xung quanh trách trà, hành động này thường xuất hiện lúc anh đang lo lắng về việc gì đó. Ganyu gom hết can đảm, tiếp tục nói: "Vậy tiên sinh đã có dự định gì chưa?"

"Lần trước tôi đã lựa quà rồi, có lẽ giờ chỉ cần một cuộc hẹn để giải thích hiểu lầm thôi." Zhongli lấy tay che mắt, cố tìm chút bình tĩnh không biết đã biến đâu mất, "Tôi không biết em ấy..."

"Em sẽ tìm cách giúp tiên sinh mà." Ganyu đưa tờ giấy nhỏ ghi sẵn giờ giấc cho Zhongli, đồng thời thở ra một hơi nhẹ nhõm. Ganyu biết mình không thể giận tiên sinh, cũng thương cho Tartaglia lúc nghe tin về tình trạng của Zhongli trong ngỡ ngàng.

Khoảnh khắc đó chàng trai trẻ trông hoảng loạn lắm, cậu ôm thân thể lả đi của tiên sinh vào lòng, vội vàng gọi xe cấp cứu, tiện báo tin cho người thân cận với tiên sinh. Cô cùng Xiao làm thủ tục xong, lên phòng chờ đã thấy Tartaglia cố che đi vành mắt đỏ hoe.

Guizhong vốn là người bình tĩnh cũng không thể ngồi yên chờ đợi, nàng đi qua đi lại trước cửa phòng cấp cứu, lâu lâu còn phải lên tiếng trấn an, vỗ về ba đứa trẻ bên cạnh.

Cuối cùng thì bác sĩ cũng ra nói kết quả, Ganyu không đủ can đảm để nghe tiếp nên định về trước, không ngờ Tartaglia còn nhanh chân hơn cô.

"Vất vả cho em rồi, Ganyu."

...

Tartaglia đứng đúng nơi cặp song sinh đã hẹn mình, cậu đã chờ ở đây được một lúc rồi mà chưa thấy hai quả đầu vàng mượt kia đâu, gọi điện thì không ai thèm bắt máy.

Ngay khi cậu định về nhà thì tay áo cậu bị níu lấy.

"Zhongli tiên sinh? Anh đến đây làm gì?"

Vị tiên sinh được nhắc đến bỗng cảm thấy tim mình hơi quặn lại, anh nhanh chóng buông Tartaglia ra, gượng cười: "Tôi nhờ Aether và Lumine hẹn cậu giúp vì gần đây cậu không trả lời tin nhắn cũng như những cuộc gọi từ bên tôi, nếu cậu không phiền..."

"Em phiền."

Thịch.

Mọi cơ quan trong cơ thể Zhongli tưởng như muốn ngừng hoạt động, anh chợt nổi lên ý định chạy trốn, cả người anh đang kêu gào rằng anh hãy chạy nhanh đi, để tránh phải nghe đôi ba câu sắc mỏng từ người anh thương.

Tartaglia đột nhiên giữ lấy hai vai anh.

"Nhưng đây là yêu cầu của tiên sinh, nên em sẽ không từ chối. Đổi lại tiên sinh phải đến buổi biểu diễn của em vào ngày mai."

"Cảm ơn em, Ajax." Zhongli được nước lấn tới, tựa đầu lên bờ vai của Tartaglia.

...

[Tin nhắn từ tiên sinh]

24/05/20xx
"Ajax, em vẫn còn giận tôi đúng không?"

2/06/20xx
"Ajax, thật ngại khi giờ này vẫn gửi tin nhắn cho em, nhưng tôi nghe Xiao và Ganyu nói gần đây em không nghỉ ngơi không được tốt. Tôi không muốn vì tôi mà em giận lây qua bản thân mình như vậy."

...

5/07/20xx
"Tôi muốn hẹn em, cuối tuần này em có rảnh không?"

19/07/20xx
"Hôm nay là ngày em biểu diễn, xin lỗi vì tôi không đến được. Cặp song sinh kể với tôi rằng em đã chơi bài nhạc mà tôi thích nhất, cảm ơn em. Mong em nhớ, mãi đến tận lúc này, em vẫn là mặt trời nhỏ của tôi. Tạm biệt."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro