Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Đúng hay sai (P1)

Tóm tắt: Hắn là chính hắn, hắn là ai đó khác, hắn là ai?
Cảnh báo:
1. Ngược - SE - tình đơn phương
2. Chaotic Zhongli (chắc thế...)
3. Đừng quan trọng hóa, không hề nghiêm túc
4. Tác giả ném não ra ngoài cửa sổ rồi
___________________

1

Thật bất ngờ khi người ta biết vị tướng trẻ tuổi mà ai cũng ngưỡng mộ từng là một kẻ lang thang trong cái xó xỉnh ẩm thấp chật chội của khu ổ chuột nằm ở tận rìa ngoài lãnh thổ, đến những tên cướp đói ăn nhất còn không thèm ngó đến thứ nghèo kiết xác ấy.

Càng bất ngờ hơn khi Tartaglia không hề ghét bỏ thuở bé thảm thương, cậu ta vẫn thường kể những chuyện thú vị mình gặp được trong suốt những tháng ngày vật lộn để trưởng thành cho tân binh nghe, nhất là sau khi bọn họ cùng nhau hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Và như một lẽ đương nhiên, cậu cũng ngồi nghe đồng đội của mình nhỏ to đủ thứ chuyện.

Tính ra đấy là thú vui hiếm hoi mà cả lũ học được từ vị tướng trước, hiện tại đã lui xuống làm cố vấn cho Tartaglia.

Bọn họ vẫn nhớ hôm đầu tiên Tartaglia hào hứng nói về một người đẹp đã cứu cậu khi đế quốc quyết định dọn sạch vùng đất mà cậu sống để xây thêm khu quân sự nào đó, tránh xa tầm mắt người dân ở thành thị, cũng tiện cho việc bảo mật thông tin.

Lúc ấy người ta bế ngang Tartaglia chạy khỏi biển lửa, nhanh chóng đưa cậu lên phi thuyền để chữa thương. Cậu muốn nói lời cảm ơn, nhưng khi thức dậy đã thấy mình nằm trong bệnh viện lớn nhất của đế quốc.

Nói ra thì ngại, nhưng Tartaglia cố gắng lên được chức vị này là để tìm vị ân nhân ngày xưa.

"Cậu trai trẻ nhà ta cũng si tình quá nhỉ. Thế rồi sao? Tìm được bóng hồng trong mộng chưa?" - Một quân nhân đứng tuổi buông câu bông đùa.

Tartaglia gãi gãi đầu, hơi mất tự nhiên cúi đầu xuống, "Chú đừng có đùa như thế, người đang ở gần đây. Người ta mà nghe được thì cháu ngại chết mất." 

Mọi ánh mắt dồn về phía Ekaterina.

"Mọi người đừng nhìn tôi, tôi không dám trèo lên giường đại tướng đâu."

...

"Thế là em vội tạm biệt mọi người rồi về đây chứ gì?" Zhongli xoa xoa đầu chàng trai. Mái tóc màu quýt vẫn kiên trì cọ trên bờ vai anh, đòi hỏi thêm chút dịu dàng và ấm áp từ người thương.

"Anh biết rồi còn hỏi, em cũng không hiểu  sao nay lại giở chứng kể mấy chuyện này nữa, làm Ekaterina bị vạ lây. Mà phải chi em được bắc loa thông báo vì ẵm được người đẹp năm đó về nhà ha. Em muốn người ta biết tiên sinh đã thuộc về em rồi, không ai giành được với em đâu." Tartaglia cứ như một chú cún cỡ lớn, cậu ngồi trong lòng Zhongli, còn lấy cả tay lẫn chân quấn người ta.

Anh gõ đầu cậu một cái, trêu chọc bẹo má cậu. 

"Sau khi đánh xong trận này chúng ta sẽ có một kì nghỉ dài, em muốn làm gì cũng được."

Zhongli đẩy cậu xuống giường, "Giờ thì nghỉ ngơi cho tốt, mai sẽ là một ngày rất dài đấy."

"Chính miệng anh nói nha. Lúc nào cũng lần sau lần sau, không biết bao nhiêu cái lần sau rồi."

2

Thật ra không còn lần sau nào cả.

Kì nghỉ vẫn diễn ra, thế mà Zhongli không nhận được lời cầu hôn của người thương.

Tiếng bom đạn hò reo và tỏa sáng trên không trung hệt như đèn hoa ngày cưới.

Xác pháo rải đầy đất, che cả xác người.

Lần đầu tiên người cố vấn đĩnh đạc thường ngày phá luật.

Zhongli nhanh chóng ôm lấy Tartaglia trốn thoát khỏi khu quân sự mới, giao phần việc còn lại cho cấp dưới của mình. Chắc sau chuyện này, có thể đế quốc sẽ khai trừ anh ra khỏi quân đội nhưng còn cách nào đâu, anh không muốn Tartaglia của mình bị mổ xẻ mặc dù đã cống hiến cả mạng sống cho bọn họ.

...

Anh khó khăn dựng cái thân đau nhức dậy, chậm rãi rời khỏi chiếc giường mềm mại, mọi thứ từ những ngày qua ùa về khiến anh phải ôm đầu mất một lúc mới bình tĩnh lại được. Anh đã làm gì nhỉ? Cho nổ khu quân sự mới, chống đối cấp trên và...làm một tang lễ nhỏ cho Tartaglia.

Zhongli nghe thấy tiếng bước chân, theo đó là giọng nói của Ganyu vang lên sau cánh cửa.

"Zhongli tiên sinh đã ổn hơn chưa ạ? Hôm nay ngài có một cuộc hẹn với Dottore, hiện đang chờ ở đại sảnh, nếu ngài vẫn còn choáng váng thì tôi có thể giúp ngài sắp xếp một lịch trình khác, buổi gặp mặt này sẽ được dời đi."

"Cảm ơn Ganyu, phiền cô chuẩn bị trà tiếp khách nhé."

"Thưa vâng."

Dottore là một kẻ kì lạ. Sau khi phòng nghiên cứu bị Zhongli phá nát, hắn vẫn còn tâm trạng qua đây thăm hỏi, hoặc chỉ để truyền lệch từ nữ hoàng hắn kính yêu. Zhongli không thích nói chuyện với người này, giọng của hắn lúc nào cũng ngả ngớn, nụ cười sau lớp mặt nạ thì méo mó đến khó chịu.

"Zhongli tiên sinh!"

Giọng nói đó...

Cánh cửa vừa mở ra, một quả đầu màu nắng chiều nhào vào lòng, ôm anh thật chặt. "Cậu ta" vui vẻ nắm lấy hai tay anh, mặc kệ cơ thể anh đang căng cứng rất mất tự nhiên. Anh có thể nghe thấy cậu ta lầm bầm mấy câu đại loại kiểu "Em nhớ tiên sinh lắm".

Không thể nào.

Zhongli bắt đầu run rẩy, có cảm giác mọi thứ trước mắt anh như một trò đùa.

Ajax, Ajax của anh đang ở ngay đây, ôm lấy anh như cách cậu vẫn hay làm, vẫn thích làm nũng anh như thế, vẫn thích vùi đầu vào hõm cổ anh, tham lam ghi nhớ mùi hương trên người anh.

"Aj..."

Thế nhưng cái xúc cảm lành lạnh trên da thịt lại ghim sâu vào tim anh, nhắc nhở anh rằng đây chỉ là một mánh khóe nào đó của Dottore.

Zhongli hít một hơi thật sâu, dằn ra khỏi vòng tay của "Tartaglia". Đúng như dự đoán, thứ vô tri ngoan ngoãn tránh sang một bên, yên lặng.

"Dottore, tôi tin rằng ngài đến đây không phải để làm mấy trò thế này."

"Bất ngờ chưa! Món quà Tsaritsa gửi tặng để bù đắp cho số tổn thất gần đây. Zhongli tiên sinh thấy sao? Có phải nữ hoàng bệ hạ rất dịu dàng đúng không? Tất nhiên tôi cũng rất vui vì được góp phần tạo nên một Tartaglia hoàn hảo cho ngài."

"Đừng nhìn tôi với vẻ mặt ấy. Chứ ngài nghĩ ngài có thể sống đến tận bây giờ sau khi cho nổ kiệt tác của tôi à? Tất cả là nhờ nữ hoàng bệ hạ đấy. Nhân tiện, đây là thư của nữ hoàng, mong ngài đừng xem nó trước mặt tác phẩm của tôi, cậu ta cũng biết buồn đó."

Dottore không hề cho Zhongli thời gian để đáp trả, lời vừa nói xong, bóng hắn cũng khuất hẳn.

3

Cách viết của Tsaritsa vẫn nhẹ nhàng trong trẻo như thế, tưởng chừng có thể nghe thấy giọng nàng văng vẳng bên tai, vậy mà Zhongli lại nghe không lọt.

"...Zhongli tiên sinh, với sự thương tiếc cho những gì ngài phải chịu đựng, ta và cả đất nước thật lòng biết ơn ngài. Ta biết mọi yêu cầu hiện tại đều rất quá đáng, nhưng mong ngài có thể trông coi, dìu dắt Tartaglia thêm một lần nữa, cậu ấy là một phần không thể thiếu trên chiến tuyến của nơi này..."

Bàn tay siết chặt, dường như muốn vò nát bức thư trắng ngà.

Một thoáng thinh lặng bủa vây lấy con người đã quá đỗi mệt mỏi. Tay anh thả ra, rồi nắm lại, cuối cùng cẩn thận vuốt mép giấy.

Zhongli thở dài, chấp nhận. Anh không rõ, có lẽ anh chưa hoàn toàn thoát khỏi lối mòn của kí ức, chưa thể quên Tartaglia mà anh yêu dấu...

"Zhongli tiên sinh, anh có sao không? Từ nãy đến giờ em thấy vẻ mặt anh không được tốt." Tartaglia bước đến từ phía sau, giữ lấy tay anh, còn đan ngón tay hai người vào nhau.

"Aja...Tartaglia, phiền cậu giữ khoảng cách." Da thịt lành lạnh vốn không thuộc về con người làm cõi lòng Zhongli ứa nghẹn, anh không biết mình nên bày ra vẻ mặt gì với một Tartaglia khác.

"Tôi không rõ Dottore đã làm cách nào, giờ đây cậu đã dùng một thân xác mới để trở về, tốt hơn hết chúng ta nên làm quen lại từ đầu. Cậu cứ gọi tôi như cũ."

"Nhưng đừng xưng hô thân mật quá."

Anh biết, từ tận sâu trong lòng mình, không có thứ gì thay thế được sự tồn tại của Ajax mà anh yêu thương, kể cả một nhân bản khác của em ấy.

"Nếu đó là yêu cầu của tiên sinh, em- tôi nhất định sẽ cố gắng." Nụ cười của Tartaglia chói lọi như ánh mặt trời, rất đẹp, rất tự nhiên, còn vị cựu chỉ huy kia chỉ nhìn lọt được cái vô hồn nơi đáy mắt xanh thăm thẳm.

"Cảm ơn cậu."

Zhongli nhờ Nadia dọn dẹp lại phòng ốc cho Tartaglia. Ban đầu có hai phòng, nhưng cậu người yêu nhỏ cứ thích lén trèo lên giường anh lúc nửa đêm, kiên trì cho đến khi anh thỏa hiệp, dung túng cho cậu ngủ luôn ở phòng mình.

Kiểm tra báo cáo rồi phê duyệt chúng, thông báo cho quân sĩ về sự trở lại của Tartaglia, điều những người thân cận với Tartaglia qua một tiểu đội khác để tránh nghi ngờ, lên lịch trình cho hắn ta vào những ngày kế tiếp và lập kế hoạch huấn luyện theo lời của nữ hoàng.

Giải quyết xong xuôi đâu đấy, Zhongli chợt nhận ra sắc trời đã không còn sớm nữa, một ngày quần quật với mực và giấy khiến đầu óc anh bắt đầu quay cuồng, rõ ràng là chưa hồi phục tốt sau đợt làm phản lúc trước.

Anh kiểm tra ngăn kéo bàn làm việc, phát hiện cuốn nhật kí của Tartaglia đã biến mất. Có lẽ Nadia qua đây thu xếp đã gom hết đồ vật thuộc quyền sở hữu của cậu về.

Chắc hắn đã nghỉ ngơi rồi, Zhongli tự nhủ như thế khi mở cửa phòng Tartaglia.

Quả thật vậy, anh thấy Tartaglia nghiêng người nằm trên giường, dưới tay hắn là quyển nhật kí mà anh đang tìm kiếm.

Đúng là đôi con ngươi hắn không mang một chút sức sống nào, đến lúc ngủ lại giống Ajax đến lạ. Ánh mắt Zhongli dịu xuống, khóe môi hơi cong lên, mà sao buồn quá, chút ảo giác cỏn con này chẳng thể phủi sạch sự tàn nhẫn của hiện thực.

Zhongli khẽ khàng bước đến bên Tartaglia, cúi người vuốt ve mái tóc mềm mại. Đoạn anh toan lấy quyển sổ nhỏ thì cổ tay bị nắm chặt.

"Zhongli tiên sinh, em tưởng anh không muốn ngủ cùng em nữa chứ." Tartaglia ngồi dậy, tiện tay kéo anh vào lòng. Hắn tựa đầu lên lưng anh, nghịch ngợm quấn lấy lọn tóc nâu dài.

"Tôi đến lấy lại thứ Nadia cầm nhầm vào phòng cậu thôi, cậu đừng nghĩ nhiều quá. Và tôi cũng nhắc cậu chú ý đến xưng hô giữa hai người rồi." Zhongli muốn thoát ra, bỗng nhận thấy vòng tay hắn siết chặt hơn sáng hôm nay rất nhiều, muốn níu kéo anh ở lại.

"Nhưng tiên sinh ơi, nhật kí đó là của tôi mà. Tôi không được đọc nhật kí của chính mình sao?" Giọng Tartaglia hiện tại có chút tủi thân, pha thêm một phần ấm ức, nghe kĩ lại giống như lên án sự vô lí của Zhongli.

Máy móc thì làm gì có cảm xúc.

"Cái đó...vốn không không thuộc về cậu." Anh tránh né nụ hôn bất ngờ từ Tartaglia, trả lời.

"Cậu ta là em và em là cậu ta, tiên sinh không thể phân biệt đối xử như thế được!" Bây giờ hoang mang, không cam lòng choán hết từng câu chữ thoát ra từ miệng Tartaglia, có lẽ cái thứ chưa hoàn thiện nơi ngực trái của hắn đang run lên theo nỗi sợ hãi từ hư không, khiến hắn quên cả việc điều chỉnh cách nói chuyện.

Zhongli im lặng một lúc, vẫn quyết tâm giành lấy quyển nhật kí và lách mình khỏi cái ôm, hoặc có thể nói là cái ghì thật chặt từ đối phương.

"Ngủ ngon." Zhongli nói thế, trước khi anh đóng cửa phòng ngay trước mặt Tartaglia.

Thinh lặng bao trùm lấy căn phòng thật lâu, dường như có thứ gì đó bị nuốt trọn bởi màn đêm đương lúc không ai chú ý.

Đôi mắt xanh biếc của Tartaglia cứ nhìn mãi về phía cánh cửa, chợt gục đầu xuống.

"Tiên sinh không chấp nhận mình."

4

Tartaglia nhận ra một thứ rất thú vị lúc đi làm nhiệm vụ với Zhongli.

Tuy miệng thì không công nhận hắn là "cậu" nhưng lúc nào cũng cố gắng bảo vệ hắn hết mức có thể, giống hệt như những đoạn kí ức có sẵn trong đầu hắn.

Ví dụ như lúc này, Zhongli nhanh chóng tạo khiên chắn đạn nổ rồi kéo hắn vào một góc khuất, tranh thủ cố định lại phần tay với bả vai suýt chút nữa thì bị bắn rớt. Tartaglia không thể cảm nhận rõ ràng, chỉ biết động tác của tiên sinh rất nhẹ, dù biết cơ thể này là máy móc cũng ngại nặng tay.

Hắn còn muốn được tiên sinh xoa đầu, được tiên sinh nắm tay, được tiên sinh thơm lên má và nói mấy lời ngọt ngào giữa hai người đang yêu. Lúc trước tiên sinh đã ít thể hiện, bây giờ gặp hắn là không thèm phản ứng gì nữa, y hệt một cục đá.

Thôi ngừng được rồi, đây không phải lúc để mơ mộng.

Tartaglia ló đầu ra xem tình hình bên ngoài, vừa tính toán vừa trò chuyện với Zhongli.

"Em chỉ cần dọn sạch lũ sâu bọ phía trước là xong, tiên sinh có thể nhân lúc ấy để giúp những người còn lại, hình như có không ít người bị thương."

"..."

"...Tôi xin lỗi, mặc dù muốn làm hài lòng tiên sinh song thói quen xưng hô thật sự rất khó đổi, càng khó hơn khi nó là một phần (trong hệ thống) của tôi."

Zhongli chợt dừng hẳn động tác trên tay, nhưng anh không đáp lời hắn.

Phải đến lúc Tartaglia lên đạn, định lao ra bên ngoài, Zhongli mới mở miệng. 

"Vậy thì tùy cậu, dù sao thì xưng hô xa cách quá cũng khiến cấp dưới sinh nghi." 

5

Tartaglia làm mọi việc là do lập trình sẵn, điều này cũng không sai hoàn toàn, vì kí ức của hắn là thứ mà nữ hoàng muốn giữ lại, thậm chí còn muốn kéo dài thêm để phục vụ cho mục đích quân sự. 

Ban đầu hắn vui vẻ chấp nhận, cũng chỉ là đổi một cái xác mới, tiếp tục làm việc. Mà bây giờ hắn lại không hài lòng lắm, tuy Zhongli tiên sinh không nói ra, nhưng trong từng hành động và lời nói, anh thực sự ghét cái thứ "ăn theo" Ajax của anh. 

Tartaglia rất bất mãn, bất mãn vì hắn tự nhận thức được mình chỉ là kẻ thay thế, một kẻ có thể bị vứt bỏ bất cứ lúc nào nếu không còn hữu dụng. 

Thời gian nghỉ ngơi sau buổi tập huấn, hắn sẽ ôm lấy cây thương rồi tựa lưng vào tường. Làm máy móc tiện thật đấy, hắn muốn nhớ cái gì thì chỉ cần truy cập đúng thư mục có sẵn và tiến hành phát lại. 

Hắn thấy cậu cười với tiên sinh, ôm lấy vòng eo thon gọn của tiên sinh, như một điều hiển nhiên, tiên sinh cũng ấp ôm cậu vào cõi lòng, mặc cậu tựa lên vai mình, để lại những vết đỏ hằn trên da thịt như tơ như lụa. Zhongli những lúc đó thật sự, thật sự rất đẹp, đẹp như thứ ánh sáng dìu dịu, lành lạnh lại còn êm ái. 

Tất nhiên Tartaglia vẫn thích vẻ đẹp mãnh mẽ, nguy hiểm của tiên sinh ở ngoài chiến trường, nhưng hắn cũng nhung nhớ sự dịu dàng nọ - một thứ quá đỗi xa xỉ. 

"Cậu đừng tùy tiện xem kí ức của người khác nữa." Giọng nói của Zhongli, lạnh hơn cả băng tuyết ở Snezhnaya.

 Là một với tiếng thở dốc đứt quãng đầy mời gọi đó sao? 

"Giờ nó thuộc quyền sở hữu của em." Tartaglia cứng đầu nói.

Và tiên sinh cũng vậy.

Nếu Zhongli đã không thích một nhân bản của cậu ta, vậy thì chính hắn thì sao? 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro