1. Kì lạ thật đấy
Tóm tắt: Tiên sinh biết, tiên sinh giả bộ không biết...
Note: Mình muốn nhìn tiên sinh tỏ tình, ngại ngùng tỏ tình. Nhưng tay mình viết cái gì thì mình không biết, mình không biết gì cả...
Cảnh báo:
1. Có cp Chongyun và Xingqiu
2. Không hề nghiêm túc
3. OOC
________________
Tartaglia cầm tờ giấy nhỏ lật qua lật lại, đầu bút sắp bị cắn nát mà vị quan chấp hành trẻ vẫn chưa nghĩ được cái gì để viết lên. Vò đầu bứt tóc một hồi lâu, cuối cùng cậu ngửa cả người lẫn ghế về phía sau, lấy tay che mặt.
Nhà lữ hành đúng là lắm trò, bày dăm ba trò chơi linh tinh này nọ lọ chai rồi bay biến mất. Nói cho cùng thì nhờ vậy cậu mới có cơ hội tỏ tình với Zhongli tiên sinh, nhưng nhìn có vẻ người ta không hiểu thì phải? Sao nghe truyền miệng toàn thấy người Liyue sâu sắc lắm cơ mà???
Hoặc do cách cậu tỏ tình có vấn đề.
Tartaglia nhắm mắt, để hồn trôi về khoảng thời gian mấy ngày trước. Hôm ấy Aether rủ đám nhỏ nghỉ làm một ngày để phá làng phá xóm hoặc đại loại vậy, cậu không rõ. Cậu chỉ biết cả lũ đã bày ra một trò, luật chơi hiểu đơn giản là viết yêu cầu của mình lên giấy, bằng mọi cách khiến người khác nhận sau đó người nhận phải thực hiện yêu cầu được đưa ra.
Hình như Chongyun là người bị nhắm đến nhiều nhất thì phải. Tartaglia còn nhớ Xingqiu đuổi theo Chongyun khắp mấy cái mái nhà gần cảng, dồn vô tường rồi làm gì đó mà bé nó đỏ hết cả mặt lên.
Xingqiu chớp lấy thời cơ nhét tờ giấy vào tay đối phương, bụp cái biến mất luôn. Chỉ còn Chongyun đứng đó ráng dịch mấy dòng chữ, đọc xong nhìn như sắp xỉu ngang, may mà có Xiangling đuổi theo phía sau túm áo thằng bé lại.
Cậu còn ngơ ngác chưa hiểu cái gì, vị tiên sinh ngồi đối diện đã che miệng cười, còn nói cái gì mà "Đúng là mấy đứa nhỏ ngày nay". Hả? Ngày nay gì? Không hiểu.
À đúng rồi, lúc đó Paimon bỗng dưng xuất hiện, vỗ cái bẹp một tờ giấy lên đầu cậu.
"Bao Paimon ăn trưa!"
Và đấy là lí do tại sao Tartaglia có mặt trong cuộc chơi.
Ngày thứ nhất.
Thật sự là Zhongli không thèm né cậu luôn, bộ tiên sinh không sợ cậu yêu cầu mấy thứ kì cục hay sao nhỉ? Chắc là do tiên sinh quá rõ việc dù có trăm lá gan cậu cũng không dám làm tiên sinh mất mặt.
Thì đúng là vậy, Tartaglia không dám.
Cậu ta chỉ hôn nhẹ lên má tiên sinh rồi nắm tay, tiện thể đưa cho tiên sinh tờ giấy. Zhongli không ngần ngại mà nhận lấy, còn nói với cậu rằng, "Tôi sẽ cố gắng trong khả năng của mình."
V̶a̶i̶l̶o̶z̶ ̶l̶u̶ô̶n̶.̶
Tiên sinh thậm chí chưa đọc những gì cậu viết. Không rõ cậu có nên vui mừng vì tiên sinh tin tưởng cậu hay là buồn vì tiên sinh không quá để ý đến nội dung cậu viết.
N̶ó̶i̶ ̶c̶h̶u̶n̶g̶ ̶l̶à̶ ̶s̶ầ̶u̶.̶
Ngày thứ hai.
"Em muốn hẹn tiên sinh ở trà quán."
Zhongli đến trễ, bình trà đắt tiền cậu gọi riêng cho tiên sinh sắp nguội mất rồi. Sầu đội thêm sầu, Tartaglia nhoài người lên bàn. Trong Hòa Dụ trà quán, ai cũng nhìn cậu với ánh mắt kì lạ, cũng phải, làm gì có ai nghe kể chuyện của Liu Su mà lại chán chường đến mức này.
Có người vỗ vai Tartaglia, cậu không ngước nhìn một cách thiếu kiên nhẫn và giật mình nhận ra người đó là Zhongli, suýt chút nữa thì nhảy khỏi ghế.
"Hôm nay phong cách kể chuyện của Liu Su hơi khác mọi ngày, không lẽ muốn thay đổi cho phù hợp với Liyue ngày nay sao? Ừm...Nhưng tôi thấy những câu chuyện lúc trước vẫn rất hay mà." Zhongli nhấp một ngụm trà, bình luận với cậu về câu chuyện hôm nay.
"Hả? Em thấy vẫn bình thường, vẫn nhấn nhá đúng chỗ, lại còn-" Tartaglia đột nhiên im bặt.
"Không phải, công tử thứ lỗi. Ý tôi là Liu Su thường kể về những môn phái hoặc những người có danh tiếng ở Liyue, hôm nay lại kể về chuyện đôi lứa ngày xưa..."
Tiên sinh từ tốn giải thích, giọng vẫn chậm rãi nhẹ nhàng như mọi ngày. Không không không, không đúng, tiên sinh chú ý nhầm trọng điểm rồi!
Ngẫm nghĩ một hồi, Zhongli tiếp, "À tiện đây, không biết công tử các hạ đã có người trong lòng chưa?"
Mặt Tartaglia đỏ lựng, chân tay luống cuống, mãi mới trả lời: "Em...Thì có rồi. Em cũng làm nhiều cách tỏ tình lắm, nhưng người ta không nhận ra."
"Ồ."
L̶ầ̶n̶ ̶n̶à̶y̶ ̶n̶g̶ư̶ờ̶i̶ ̶t̶a̶ ̶c̶ũ̶n̶g̶ ̶k̶h̶ô̶n̶g̶ ̶n̶h̶ậ̶n̶ ̶r̶a̶.̶
N̶ó̶i̶ ̶c̶h̶u̶n̶g̶ ̶v̶ẫ̶n̶ ̶r̶ấ̶t̶ ̶s̶ầ̶u̶.̶
Ngày thứ ba.
Sáng nay cậu đặc biệt đến Hòa Dụ trà quán rất sớm, cốt để chờ một ca sĩ phòng trà rất nổi tiếng. Cô ấy tên là gì nhỉ, Yunjin?
Sau khi nghe cậu kể lể các kiểu con đà điểu, Yunjin cười cười, đáp lời, "Nể mặt cậu cùng với vị tiên sinh đó là người quen ở đây, coi như buổi diễn lần này tôi làm để tri ân khách hàng vậy."
"Xin cảm ơn tiểu thư." Cậu trai trẻ vui mừng ra mặt.
"Mong cậu đừng quên chiếc trâm cài mẫu mới nhất ở Minh Tinh Trai." Lúc tiễn cậu đi, Yunjin không quên nhắc nhở chiếc Tartaglia đang để đầu óc trên mây này.
"Chốt luôn!"
Ngày thứ tư.
Ai nấy ở cảng Liyue đều bất ngờ về tin Yunjin tung vở diễn mới mà không hề báo trước. Người này người kia nườm nượp kéo nhau giành lấy một chỗ ở Hòa Dụ trà quán để được xem nàng biểu diễn.
Tartaglia nhìn người trong Vạn Dân Đường bàn tán, giả bộ vô tình quay ra hỏi Zhongli.
"Tiên sinh, em thấy ngài cũng thích xem kịch, lần này ngài có muốn đi không? Chỉ cần ngài nói có, em sẽ giành chỗ tốt nhất." Cậu cười híp cả mắt, chờ đợi câu trả lời của người thương.
"Theo ý công tử các hạ vậy. Tuy chưa rõ nội dung vở kịch nhưng tôi mong cậu thích nó để không uổng công cậu bỏ thời gian ra đi cùng tôi." Zhongli gắp vào chén cậu ta mấy món trên bàn, "Cậu cũng ăn đi, đừng ngồi nhìn tôi mãi thế."
"Á? Dạ." Tartaglia ngượng ngùng cuối mặt xuống. Cảm ơn trời Phật cậu dùng đũa tương đối thành thạo, nếu không thì còn ngượng dữ nữa.
Tartaglia len lén ném mảnh giấy nhỏ trong tay đi, này là để phòng trường hợp tiên sinh từ chối, cậu sẽ dùng trò chơi mà cộng sự bày mấy ngày trước đó để kéo tiên sinh đi cùng.
Mà chắc là do mắt mũi cậu bị gì, chứ tiên sinh không thể nào nhìn cậu ăn rồi cười một cách cưng chiều như vậy được! Chắc chắn là cậu nhìn nhầm, chắc chắn là vậy.
Ngày thứ năm.
Vở diễn về mối duyên của một chiến binh ngoại quốc và một tiên nhân Liyue. Có thể nói đấy là mối tình đẹp, bắt đầu từ khi hai người gặp nhau dưới cái ánh chiều tà dìu dịu nơi bến cảng. Giữa họ cũng có chút hiểu lầm, chút bi thương vì ly biệt nhưng rồi cũng trôi theo lá rụng cuối thu và nhường chỗ cho lời thương nở rộ như những đóa mai đỏ trong tuyết trắng.
Trùng hợp thật, Liyue bây giờ cũng vào đông rồi.
Lúc đôi người trên sân khấu tưởng chừng như sắp lướt qua đời nhau, khán giả thấy họ chợt khựng lại. Buổi biểu diễn kết thúc ở đó, có vẻ như vẫn còn phần tiếp theo hoặc đơn giản là cái kết mở cho người ta tiếp tục thả hồn mình đi mà tưởng tượng.
Zhongli tiếc nuối thở dài, toan đứng dậy rời đi thì nhận ra Tartaglia đang níu tay áo anh.
"Tiên sinh...Ngài không thích vở kịch này hả?"
Dường như thấy được vẻ lo lắng trong mắt của thanh niên, Zhongli nhẹ nhàng xoa đầu cậu, "Cũng không hẳn, tôi chỉ cảm thấy hơi tiếc cho chuyện tình của hai người họ thôi."
Tartaglia vội tiếp lời: "Vậy tiên sinh muốn hai người họ có cái kết thế nào?"
"Xét theo lẽ thường tình thì cái kết của họ vốn không mấy đẹp đẽ, người và tiên nhân khác biệt nhau rất nhiều, tôi tin rằng cậu cũng hiểu điều đó. Nhưng nếu cứ để hai người họ thản nhiên bỏ lỡ nhau như vậy tôi lại cảm thấy không cam lòng."
Tiên sinh cũng có lúc cảm thấy không cam lòng. Vậy còn cậu với tiên sinh thì sao? Liệu tiên sinh có chút cảm xúc gì lúc ở bên cậu không? Dựa vào những lời lẽ trước đó, chẳng lẽ mình và tiên sinh không thể đến với nhau được?
Zhongli trầm ngâm một lúc, chắc không muốn bàn về đề tài này nữa. Tiên sinh đưa cho cậu một chiếc hộp gỗ tinh xảo, nói: "Đây là quà cảm ơn, Tartaglia."
Mãi đến tối, lúc đang ngồi xử lí nốt đống giấy tờ ở ngân hàng Bắc Quốc, Tartaglia mới nhớ đến việc mở chiếc hộp gỗ ra. Là chiếc hoa tai, kiểu dáng giống hệt loại tiên sinh hay đeo, khác mỗi chỗ viên đá màu nắng vàng đã được thay bằng màu đỏ tươi.
Kèm một tờ giấy nhỏ.
"Cùng tôi đến Khinh Sách trang."
Chà, cậu không ngờ tiên sinh sẽ dùng cách này để khiến cậu chấp nhận yêu cầu.
Cậu cũng muốn nhân dịp này nói thẳng với tiên sinh, nhưng mà nên viết gì đây?
Kệ, được ăn cả ngã về không.
...
Zhongli nhìn mảnh giấy nhỏ Tartaglia dúi vào tay anh trước đó, khẽ bật cười.
Cậu trai trẻ thầm nghĩ, lần này là hết thật rồi, tiên sinh không trả lời.
"Tartaglia, về vở diễn hôm trước, tôi còn chưa nói hết. Tuy cả đời người chỉ là một thoáng trong quãng đời vô tận của tiên nhân, biết trước sẽ có chia lìa nhưng có lẽ vị tiên nhân ấy vẫn muốn níu giữ."
"Khi khoảnh khắc được viết lên trang giấy của kí ức..."
Zhongli lấy đóa hoa bách hợp lưu ly đã chuẩn bị sẵn, cài lên mái tóc Tartaglia.
"...Thì đó chính là vĩnh hằng, là mãi mãi."
Mặt Tartaglia đỏ lên, rất muốn lấy tay che mặt lại, nhưng đối phương đã kịp nắm tay cậu, áp lên mặt của mình, còn khẽ khàng tựa vào.
"Tartaglia, nguyện vọng cậu viết lên giấy, cũng là nguyện vọng của tôi."
Vị quan chấp hành trẻ thật sự không biết nói gì vào lúc này, cậu ôm chầm lấy Zhongli, lặp đi lặp lại câu, "Em cũng yêu tiên sinh lắm, cực kì yêu."
"Ừm, tôi biết từ lâu rồi." Zhongli vỗ vỗ nhẹ lên lưng cậu.
"Vậy mà tiên sinh lại để em làm đủ trò như thế." Tartaglia lầm bầm bằng chất giọng rầu rĩ, tự dưng lại muốn cắn người một cái cho hả giận.
"Cậu muốn tôi đền bù thế nào?"
"Hôn em."
________________
Aether: Kìa Paimon, nhờ công của bé đấy, sao lại không đòi đi ăn cưới?
Paimon: Hì hì, tên đầu cam đó sớm bao Paimon ăn rồi, hắn ta còn nói muốn có thời gian riêng.
Aether: Xì, lũ có bồ (¬_¬)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro