I - Gặp gỡ
"29/12/XXXX. Ngày mà em gặp định mệnh của đời mình."
________________________________________________________________________________
Angelina - một cô gái nhỏ nhắn sống tại một ngọn đồi ở vùng đất Snezhnaya. Trái với sự phồn vinh và nhộn nhịp ở khu vực khác, nơi đây là một ngọn đồi vắng vẻ với tuyết trắng phủ quanh năm, xung quanh chắc cũng chỉ có rừng cây và một thị trấn nhỏ nằm gần đó, và ngoài ra dường như không có gì nữa cả.
Cô bé sống cùng với cha và mẹ, gia đình cô không có điều kiện nên chỉ sống qua ngày bằng cách đốn củi rồi bán để kiếm ít đồng mua đồ dùng cần thiết, còn thức ăn thì là do đi săn mà ra, cô và cha sẽ cùng nhau đi săn, còn mẹ sẽ ở nhà lo việc bếp núc, còn việc nhà thì Angelina và cha sẽ hỗ trợ mẹ vào buổi sáng và chiều.
Cô cũng không được cho đi học vì gia đình không đủ điều kiện và cũng xa nhà, những gì cô biết đều là do cha, mẹ dạy. Những gì cha mẹ không dạy nghĩa là cô không biết. Mẹ dạy cho cô cách nấu ăn, làm việc nhà, chơi đàn violin; còn người cha già thì dạy cô cách đi săn, cách đọc chữ.
Gia đình của Angelina là vậy đấy, tuy không khá giả nhưng ấm cúng và tràn đầy niềm vui, Angelina tuy không đi học nhưng vì có cha mẹ luôn ở bên nên cô luôn trưởng thành vào từng ngày dưới vòng tay của cha mẹ. _______________________________________________________________________________
29/12/XXXX
Vào khoảng 9 giờ rưỡi sáng, cô bắt đầu vào rừng săn bắn thú vật như mọi ngày để về làm bữa trưa, còn cha cô thì đi đốn củi sang thị trấn gần đây để bán rồi kiếm tiền.
Như mọi hôm, cô đi tìm xung quanh xem có con hươu, heo hay sóc nào quanh đây không. Đi săn không phải chỉ cần đôi mắt tinh tường là được đâu nhé. Các giác quan khác cũng rất quan trọng, cô cũng cần nhận biết mùi của một số loại quả ăn được ở khu rừng đó, cũng cần đôi tai thính để nghe và cảm nhận được tiếng của sự sống xung quanh, cũng cần cả thể lực để di chuyển, cha đã dạy cho cô rất kĩ rồi mà. Hơn nữa, kĩ năng bắn cung và dùng dao của cô cũng rất điêu luyện đấy, có thể hạ gục bất kì con thú nào lọt vào tầm mắt của cô bé.
- Sột soạt. Sột soạt. Sột soạt.
- "Là âm thanh của thú vật ư...?" - Angelina nghĩ trong đầu.
- Sột soạt. Sột soạt. Sột soạt.
- "Bình tĩnh nào... mình cần tìm ra nơi mà âm thanh này phát ra... để xem nào..." - Angelina nghĩ thầm.
Angelina nghe thấy âm thanh sột soạt ở gần nơi mà cô đang đứng, vì nghĩ là tiếng của thú vật nên cô đã theo dấu âm thanh.
- "Lạ thật... rõ ràng là quanh đây mà nhỉ? Sao không nhìn thấy gì cả..." - Angelina lẩm bẩm trong miệng.
Cô liếc nhìn sang bụi cây bên cạnh, cô đã biết được âm thanh cô vừa nghe là từ đâu mà ra. Nhưng mà... đó không phải là thú vật... mà là hai người đàn ông kì quái với cái vali rất to, có vẻ trong đó cũng không phải là thứ gì tốt đẹp nên họ mới ở đây.
- "Uhm...-" - Từ đằng sau, có một tên cao to tóc cam tự dưng tiến đến và bịt miệng Angelina lại.
- "Im lặng, tí nữa tôi sẽ giải thích." - Tên đó nói.
Tên tóc cam nhìn hai người đàn ông lạ mặt kia, và có vẻ anh ta đang lắng nghe cuộc hội thoại giữa hai người họ, và anh ta cứ nhìn như vậy cho đến khi họ đi. Lúc này anh mới thả Angelina ra.
- "Xin lỗi cô nhé, tôi phải thực hiện nhiệm vụ, hai người kia vay tiền của Ngân hàng Bắc Quốc nhưng chưa trả dù đã quá hạn, nên tôi phải theo dõi hai người họ. Tôi cũng không muốn bị bại lộ nên đã tùy tiện bịt miệng cô, cho tôi xin lỗi nhé!" - Tên tóc cam giải thích.
- "Vậy nghĩa là... Anh đi đòi nợ?" - Angelina thắc mắc.
- "Có thể coi là vậy..." - Tên tóc cam nói.
- "Ừm vậy thì thôi, anh đi đòi nợ tiếp đi nhé. Tôi phải đi tìm thức ăn..." - Angelina nói.
Nói xong cô quay người bỏ đi để đi tìm thú vật, dù gì cũng sắp trưa đến nơi rồi, chắc mẹ đang chờ cô quay trở về đây...
Cô đi một hồi cũng đã bắt được hai con heo rừng, cũng vừa đủ khẩu phần ăn của cả nhà cô cho cả buổi sáng lẫn chiều, do vậy nên cô quay về để cùng phụ mẹ làm bữa trưa.
________________________________________________________________________________
- "Hừm... vậy là hôm nay ăn heo rừng xào với xả... nghe cũng ngon đấy!" - Angelina nói.
Vừa dứt lời xong, cô khựng lại một chút. Trước mặt cô, không ai khác là hai người đàn ông lạ mặt ban nãy.
- "Chà... con bé này chắc hẳn đã nghe hết rồi... hay là thủ tiêu nó nhỉ?" - Người đàn ông đội mũ len nói.
- "Phải làm vậy thôi chứ biết làm sao bây giờ?" - Người đàn ông đeo kính râm nói.
- "Này khoan đã- cô nhóc kia... đâu rồi?" - Người đàn ông đội mũ len nói.
Chà, cô bé vừa nghe tên đội mũ len nói là cao chạy xa bay rồi. Cô chạy về phía Đông của khu rừng, nơi dẫn đến một con đường vắng rồi cô có thể đánh lạc hướng bọn chúng tại đó rồi chạy đường tắt về nhà.
- "Chà, cô nhóc này nhanh thật đấy, nhưng rất tiếc..." - Người đàn ông đội mũ len nói.
Nhưng đáng tiếc thay, cô đã bị bọn chúng đuổi kịp, và cô bắt buộc phải đấu với bọn chúng một trận. Tuy không giỏi chiến đấu, nhưng cô biết cách để phòng vệ với thú vật. Cô rút cây cung ra rồi bắt đầu chiến đấu với hai người đàn ông lạ mặt kia.
Trận chiến cứ kéo dài khoảng 15 phút, thì Angelina nhìn thấy điểm yếu của cả hai tên, rồi bắn nhanh hai mũi tên vào chân của mỗi người, rồi chạy đi luôn.
Sau khi cô chạy đi xa, tên đầu cam mới lộ diện và đi lại nói chuyện với hai tên kia.
- "Hai tên còn lại đâu?" - Anh hỏi.
- "Tartaglia... xin ngài hãy tha cho chúng tôi..." - Người đàn ông đeo kính cầu xin.
- "Có lẽ là không chịu khai nhỉ?" - Tartaglia nói rồi tẩn một đòn cho hai tên kia ngất. Sau đó anh xách chiếc vali rồi đưa họ đi để thẩm vấn.
- "Chà... xém nữa là để người dân vô hại bị thương rồi." - Anh lẩm bẩm trong miệng rồi bước đi.
________________________________________________________________________________
Angelina về nhà như mọi hôm, cô và phụ mẹ để làm thịt heo rừng mà cô vừa săn được vào sáng hôm nay. Cô cắt mỏng thịt, xả ra, rồi để qua một bên cho mẹ cô. Có lẽ kĩ năng nấu ăn của cô cũng khá điêu luyện đấy, nhưng mẹ cô vẫn là nhất thôi.
Vào lúc đồng hồ điểm 11 giờ, cha cô cũng vừa về nhà sau khi đi bán củi. Ông cất đồ rồi cùng phụ hai mẹ con chuyện bếp núc. Sau đó cả gia đình có một bữa ăn đầy ngon miệng và đạm bạc.
- "Này con gái, hôm nay có chuyện gì muốn kể cho cha mẹ nghe không?" - Mẹ cô hỏi.
- "Dạ có, ăn xong rồi con sẽ kể." - Angelina đáp.
________________________________________________________________________________
- Hết chap I.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro