Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2.

Ngày thứ mười Zhongli bước đến căn ngục tối, hôm nay vì một chút công việc đột suất nên anh đã đến muộn hơn mọi ngày. Vẫn thói quen đuổi toàn bộ người ra ngoài để mình anh đối diện với song sắt lạnh lẽo. Nhưng trên hết, anh sẽ có được sự thoải mái khi nói chuyện với người bên trong.

"Ngài lại đến rồi. Tiên sinh không biết chán là gì nhỉ?" Trời đã sẫm tối, Tartaglia ngồi nghịch chiếc nĩa làm bằng bạc được chuẩn bị cho bữa tối hôm ấy. Trong cơn chán chường hắn đâm phập cái nĩa xuống đất rồi lại lấy lên sau đó lại đâm xuống, động tác thì càng lúc càng mạnh bạo. Đến khi nghe thấy tiếng đám người ngoài kia lạo xạo lui ra ngoài, Tartaglia biết người hắn trông chờ cuối cùng cũng đến. Tên tù nhân đứng dậy, giữ bộ mặt kiêu ngạo hất giọng về phía Zhongli.

Zhongli chỉ điềm tĩnh kéo ghế ngồi xuống, hôm nay anh không mang theo quá nhiều giấy tờ, chỉ vỏn vẹn một cuốn sổ nhỏ đặt lên đùi. Chỉnh tư thế xong xuôi, anh mới ngước nhìn tên tù nhân sau song sắt, môi nhếch lên. "Vậy, cậu chán nhìn thấy tôi rồi sao?"

Tartaglia nhất thời cứng miệng, chỉ rên rỉ vài tiếng như cún con rồi ngồi xuống đối diện Zhongli. Ở vị trí này, khi hắn ngước lên là có thể bắt trọn mọi biểu cảm trên gương mặt của vị chuyên gia ấy, từ chân mày, đôi mắt, bờ môi và cả những thứ ngoài khuôn mặt đều được hắn bắt trọn lại còn rất rõ ràng.

"Hôm nay ngài đến muộn." Tartaglia chống một tay lên cằm, tay còn lại đưa ra bên ngoài song sắt vẽ lên đùi vị chuyên gia hình vòng tròn. Với một tên tù nhân máu lạnh vô tình như hắn, hành động nhỏ này ý muốn bảo bản thân đang vô cùng giận dỗi.

Zhongli che miệng phì cười. Anh nhấc cánh tay đang đặt trên đùi mình lên rồi đứng dậy. Trước ánh mắt ngỡ ngàng của Tartaglia, anh bước đến trước cửa buồng giam, tùy tiện rút ra một cái chìa khóa rồi mở cửa.

Tartaglia vẫn còn đang ngây người trước hành động ấy của vị chuyên gia thì Zhongli đã bước tới cạnh hắn. Anh ngồi xuống trước mặt Tartaglia rồi xoa đầu hắn một cách dịu dàng.

"Tôi có chút việc ở nhành phố kế bên nên về muộn. Cậu đang trách tôi sao?"

Tartaglia ngước nhìn vị chuyên gia đang đối xử với mình như một đứa trẻ, đôi mày nhăn lại gần như muốn chạm vào nhau.

"Tôi làm sao dám trách tiên sinh." Tartaglia đứng dậy, mang theo tiếng loạch xoạch của sợi xích vang lên trong căn tù. "Nhưng tại sao ngài lại vào được đây?"

"Phía trên thấy tôi có khả năng xoa dịu cậu nên cấp quyền."

Sau một thời gian quan sát và báo cáo, cấp trên tự nhận thấy thái độ thay đổi rõ rệt của Tartaglia sau khi gặp Zhongli. Với danh tiếng vốn có, cấp trên đã tin tưởng giao cho anh chìa khóa phòng giam trước khi anh sang thành phố kế bên. Còn vì nguyên do thì chính Zhongli là người đề ra nguyện vọng được tiếp xúc gần hơn với phạm nhân.

"Ngài không sợ tôi làm ngài bị thương sao?" Tartaglia tựa lưng vào bên tường, cúi đầu nhìn Zhongli đang chăm chú ghi chép gì đó. Hắn lại cau mày, khó chịu khi Zhongli không nhìn hắn nữa.

Zhongli cũng không quay đầu nhìn Tartaglia. "Tôi tin cậu sẽ không có ý đồ gì xấu xa. Hơn nữa, tôi không phải là chưa từng bị tấn công. Xét theo lẽ thường thì nghề của tôi sẽ tiếp xúc với không ít loại tội phạm, việc bị tấn công cũng chỉ nằm trong dự tính. Nhưng dù thế tôi vẫn tin cậu không phải loại người thích tấn công kẻ yếu thế hơn mình."

Tartaglia phì cười, hắn bước đến chỗ Zhongli. Hắn đưa tay giữ lấy phần đầu của Zhongli, ép anh phải quay đầu lại nhìn mình. Zhongli bị hắn giữ lấy đột ngột như thế cũng có chút giật mình. Tartaglia nắm lấy cằm Zhongli nâng lên, giữ anh nhìn thẳng vào đôi mắt của hắn. Màu hổ phách trên cặp mắt Zhongli động nhẹ, phản chiếu ánh lam trên gương mặt đối phương.

"Ngài cũng đề cao bản thân thật đó. Dựa vào đâu mà ngài tin rằng rôi sẽ không làm gì ngài? Tôi hiện tại có thể đánh chết ngài, sau đó lập tức chạy trốn." Tartaglia giở giọng bỡn cợt đắm chìm trong màu mắt xinh đẹp của vị chuyên gia. Đúng như những lời vị chuyên gia nói, hắn vốn không có ý định làm hại anh ta bởi vì hắn không phải chỉ là một con sói đói hung tàn, hắn cũng biết mang ơn người đã cứu mạng mình. Nhưng nhìn Zhongli một giây, hắn lại không kìm được mà muốn trêu ghẹo.

"Cậu cơ bản không có khả năng đó, chân cậu còn bị xiềng xích trói chặt, ở đây còn có camera giám sát, cậu không muốn bản thân nhanh chóng bị tử hình chứ? Nhưng, nếu cậu muốn giết tôi thì tôi cũng không có ý kiến."

"Tch, ngài thật sự cam chịu số phận?" Tartaglia nhìn hàng mi dài của Zhongli rũ xuống, che đi vật yêu thích của hắn trên gương mặt vị chuyên gia hại hắn không nhịn được mà đưa tay xuống cần cổ yếu ớt trắng nõn của Zhongli mặc kệ camera có đang thu hết toàn bộ hành động của hắn. Như nhìn con thỏ nhỏ, hắn siết chặt tay ngăn đường thở của Zhongli dường như thật sự muốn chứng minh rằng mình có thể giết chết anh bất cứ lúc nào. Nhưng ngay sau khi đôi mày trên gương mặt điềm tĩnh trước nguy khốn khẽ cau lại, Tartaglia mới thỏa mãn buông tay. "Tiếc thật, tôi hiện tại chưa có hứng thú giết ngài. Vì chỉ có ngài mới trò chuyện với tôi như một con người. Đám người cai ngục chỉ như đám chó suốt ngày vẫy đuôi với chủ, tới một tiếng cũng không thèm nói với tôi. Nếu giết ngài rồi thì thật đáng tiếc."

***
"Ngài dường như rất thân thiết với trưởng ngục?" Tartaglia một mặt đen kịt nhìn về phía Zhongli. Hắn hằn giọng gắt gao, nhớ đến những hành động thân mật của tên trưởng ngục dành cho Zhongli càng khiến lửa giận của hắn bùng mạnh.

Tartaglia vì nhàm chán mà đã luyện tập thể lực không ngừng đến cạn kiệt sức lực vì thế đã ngủ quá giờ trưa. Đến khi vừa mở mắt ra, đôi mắt màu lam co lại, nhìn cảnh tượng trước mắt mà nghiến chặt răng.

"Trưởng ngục quá lời rồi, tính chất công việc không cho phép tôi không hiểu được suy nghĩ của các phạm nhân. Hơn nữa đứa trẻ ấy cũng không hẵn là quá máu lạnh."

Trưởng ngục bật cười, vỗ vỗ bả vai của Zhongli. "Haizzz, tên nhóc đó chỉ ngoan ngoãn khi có Zhongli anh mà thôi. Vừa hôm trước hắn còn dọa nạt tôi vài câu. Anh nói xem, anh có phải phàm nhân không?"

"Nhưng chuyện hắn bóp cổ anh lần trước khiến cho phía trên phải suy nghĩ lại đấy. Anh xem, đã vậy còn ngoan cố không chịu trả lại chìa khóa? Anh có phải xem thường tên nhóc đó quá không? Hắn tuy tỏ ra ngoan ngoãn nhưng vẫn là tội phạm, lần trước đã phạm một lần rồi sao lại không dám phạm thêm lần hai lần ba?..."

"Lúc đó là do tôi sơ suất mạo phạm cậu ấy. Chẳng phải bây giờ tôi vẫn còn sống sao? Không sao đâu." Zhongli cúi đầu nhẹ nhàng cắt ngang câu nói của trưởng ngục, anh đưa tay lên xoa xoa cần cổ. Zhongli nhớ rõ cảm giác lúc đó, lực tay tuy mạnh nhưng lại không gây quá nhiều đau đớn cho anh, chỉ là có chút khó thở.

"Anh liều mạng thật. Nếu là tôi thì đã không thiết tha gì đến nơi này nữa."

Zhongli chỉ cười đáp lại, sau đó thì quay đầu nhìn vào sau song sắt. Trong bóng tối chỉ có chút ánh sáng len lỏi từ khe nứt trên tường rọi vào, đôi mắt xanh lam sáng lên đăm đăm nhìn sang chỗ Zhongli đang đứng. Cặp mắt tỏa đầy sát khí như muốn nuốt chửng vị chuyên gia.

Thấy Tartaglia đã tỉnh dậy, Zhongli cũng không muốn lưu lại cuộc trò chuyện với trưởng ngục quá lâu. Anh định chào hỏi câu cuối cùng để đến chỗ Tartaglia nhưng chưa kịp quay lại thì vị trưởng ngục đã cầm lấy lọn tóc dài của anh lên.

"Hơn ba năm rồi anh vẫn không tính cắt tóc sao? Haizzz, tóc dài như vậy rất dễ tạo thành điểm yếu. Nếu tên nhóc đó nổi điên, phần tóc này sẽ là điểm bám đầu tiên của hắn khi anh bỏ chạy." Trưởng ngục thả lọn tóc ra, đưa tay gãi đầu càu nhàu như một ông lão. Tuy nhiên gương mặt vị trưởng ngục cũng không đến nổi nào, cũng xét vào diện anh tuất sáng sủa vì thế hành động tùy ý ban nãy đã nhanh chóng biến thành cảnh tượng không nên có.

Con sói hoang sau song sắt chậc lưỡi gầm gừ, tiếng gầm bị đè nén để không bị người trước song sắt nghe thấy. Vị trưởng ngục nhanh chóng được thu vào tầm mắt của tên tù nhân kèm theo ánh nền đỏ rực minh họa trong đôi mắt. Trong lòng Tartaglia khó chịu, muốn nhanh chóng lao ra cắn chết tên nào đó.

"Tôi cũng không phải lính tuần cũng không làm trong quân đội hay cảnh sát nên cũng không muốn bản thân quá khắc khe việc tóc tai. Ngược lại nếu cắt đi rồi tôi cũng cảm thấy có chút không quen, hơn nữa tôi luôn giữ phòng bị hết mức có thể." Zhongli cười hiền đáp lại.

"Haha, tôi hiểu tính của ngài nên chỉ có ý khuyên nhủ thôi. Chậc, có lẽ làm trong ngành này quá lâu thành ra mắt tự động không quen với những thứ nằm ngoài khuôn khổ. Tiên sinh đừng để lời tôi trong lòng, xem đó là chút chuyện tán gẫu là được."

"Cảm ơn cậu đã quan tâm. Ý tốt của cậu tôi sẽ không quên."

"Người cũng đã tỉnh rồi, tôi cũng nên nhanh chóng hoàn thành công việc của bản thân. Ngài trưởng ngục có thể đợi tôi xong việc rồi chúng ta hẵn hàn huyên." Zhongli rũ mắt cúi nhẹ phần đầu chào tạm biệt với vị trưởng ngục rồi mở cửa bước vào sau song sắt.

***
Zhongli không biết Tartaglia đang không vui. Nghe hắn hỏi như thế Zhongli cũng thản nhiên trả lời. "Có thể nói là như vậy. Tôi quen cậu ta từ khi cậu ta mới vào nghề, hai người đã giúp đỡ lẫn nhau không ít việc. So với những đồng nghiệp khác thì cậu ta cũng xem là người thân thiết với tôi nhất."

"Nhớ lại ngày đó cậu ta vẫn là một nhóc con tươi tắn luôn lẽo đẽo theo tôi hỏi việc. Cậu ta là một người thông minh." Zhongli xoa cằm, môi khẽ cong lên cười.

Tartaglia nghe không lọt tai chữ nào. Tay nắm chặt lại thành nắm đấm, gương mặt càng đen hơn. Tartaglia cảm thấy trong lòng như có sóng, liên tục cuộn dồn dập trong tâm trí. Hắn cảm thấy...ghen.

Zhongli vẫn còn đang huyên thuyên về vị trưởng ngục trẻ, một lực đẩy thô bạo nhanh chóng ngăn những lời nói đang thốt ra, ép nó chạy lại vào trong miệng Zhongli.

Lưng vừa chạm vào thành tường, Tartaglia liền áp sát vào người Zhongli, nắm đấm đã chuẩn bị trước đó như lột tả cơn vũ bão trong lòng va mạnh vào thành tường. Tay còn lại nâng gương mặt vị chuyên gia, lại lần nữa để cả hai đối diện với ánh mắt của nhau. Tartaglia gầm gừ "Ngài đừng dùng gương mặt này để nhắc tới kẻ khác."

Zhongli yên lặng nhìn Tartaglia, anh không hỏi tại sao Tartaglia lại đẩy anh vào tường một cách thô bạo như vậy, cũng không thắc mắc về câu nói vô lý của Tartaglia. Anh đơn thuần chỉ yên lặng quan sát từng cử chỉ, từng biểu hiện của tên phạm nhân Tartaglia.

Gương mặt điềm nhiên như không, không hoảng sợ, không biểu hiện sắc độ cảm xúc. Con người trước mặt khiến tên phạm nhân càng trở nên không vui. Người này thật khó hiểu, với ai cũng cười dịu dàng như vậy, bày ra vẻ mặt đó rốt cục là muốn cho ai xem?

"Tiên sinh, tôi muốn ngài chỉ cười với tôi, chỉ nhìn tôi, chỉ quan tâm mình tôi mà thôi. Chí ít là trước mặt tôi, ngài nên đặt toàn bộ sự chú ý của mình lên người tôi, dù tôi có biến thành một cái xác không hồn thì ngài cũng không được quan tâm đến kẻ khác. Trong căn tù mục nát này, đôi mắt của ngài chỉ nên thuộc về tôi." Tartaglia bấu chặt gương mặt xinh đẹp của vị chuyên gia, khoảng cách giữa hai người dần bị hắn thu hẹp. Con sói hoang dần tiến đến bên con mồi, chuẩn bị nuốt lấy con mồi vào miệng.

"Đừng manh động." Zhongli đưa tay chắn ngang khoảng cách giữa hai gương mặt. Anh đưa mắt lên nhìn chiếc camera vẫn còn đang sáng chấm đỏ ở phía đối diện thầm thở nhẹ. Từ góc độ này, hành vi của Tartaglia chỉ giống như đang uy hiếp Zhongli, nếu như để phía trên phát hiện hành vi ái muội giữa một tên tội phạm với một vị chuyên gia tâm lý thì thật rắc rối.

"Mn!" Tartaglia cắn vào bàn tay của Zhongli, máu từ vết thương từ từ rỉ ra dính lên cánh môi của tên tội phạm. Hắn rời môi khỏi bàn tay mềm mại của Zhongli, sau đó đưa lưỡi liếm hết chỗ máu vương trên miệng vết thương và cánh môi của mình một cách ám muội. Vị chuyên gia này thật không biết nghe lời, hắn vừa cảnh cáo thì đã ngay lập tức dời sự chú ý ra chỗ khác, thật muốn trừng phạt thật nặng người này.

***
Hôm nay vị trưởng ngục lại đến tìm Zhongli. Nhưng lần này khác mọi lần, trưởng ngục muốn nhờ anh đưa cơm cho Tartaglia.

"Tôi biết đây không phải là công việc của anh, càng không nên nhờ anh làm mấy công việc này. Nhưng tên Tartaglia đã gần một tuần không ăn uống rồi, lý do thì bao nhiêu suất cơm đều bị hắn đạp đổ."

Zhongli xếp lại chỗ tài liệu trên bàn không tiện quay đầu tiếp chuyện, anh đối lưng với vị trưởng ngục. "Đã xảy ra chuyện gì sao?"

"Tôi cũng chẳng biết. Bốn ngày trước cấp trên đột ngột tự mình chuẩn bị thực đơn cho Tartaglia, những món ăn trở nên phong phú, trông rất ngon miệng. Nhưng Tartaglia nhìn thấy suất ăn cũng không dộng đũa, trực tiếp hất chỗ thức ăn ra đất. Khi báo lại thì cấp trên bảo nếu cậu ta không chịu ăn thì sẽ phạt tụi tôi. Anh xem có vô lý không?"

"Được rồi, cậu để đó đi. Tôi sẽ trực tiếp đưa cho cậu ta. Hơn nữa, tôi cũng có vài chuyện cần nói với cậu ta."

"Về chuyện anh được mời đi Snezhaya hỗ trợ điều tra sao?" Trưởng ngục đặt hộp thức ăn lên bàn sau đó nhìn về phía Zhongli. Snezhaya vừa xảy ra một vụ án mạng liên hoàn, nghe bảo đã kéo dài hơn ba năm. Vì tính chất phức tạp đó mà một người quen của giám đốc sở cảnh sát đã đến nhờ ông ấy tìm người giúp đỡ. Đương nhiên người đó là Zhongli.

"Ừm" Zhongli gật đầu. Anh đưa tay sang xoa nhẹ cuốn sổ nhỏ trên bàn. Ánh mắt nhìn vào vật đó trở nên trầm lắng như luyến tiếc điều gì.

"Thật là, anh tử tế với một tên tội phạm sắp tử hình đến vậy sao?" Trưởng ngục gãi đầu, hừ ra một tiếng.

Bàn tay đặt trên cuốn sổ của Zhongli khựng lại sau đó lại thả lỏng. Anh đưa mắt nhìn trưởng ngục, cười nhưng không nói thêm điều gì cả.

***
Zhongli đặt túi đồ ăn lên giường. Anh nhìn lên trên tường, thấy Camera đã bị Tartaglia đập vỡ thành từng mảnh thì không khỏi phiền não. Người này chỉ mới ngoan ngoãn được vài hôm, bản tính hoang dã lại bộc phát ra rồi.

"Ngài mang thứ này đến làm gì?" Tartaglia cau mày nhìn túi thức ăn với khẩu phần hơn một tuần vẫn không thay đổi. Không đợi Zhongli tiếp lời, Tartaglia trực tiếp hất toàn bộ số thức ăn xuống đất. Cơm cùng thịt từ túi đổ ra khắp sàn, Tartaglia không buông tha mà đưa chân lên giẫm đạp để chắc chắn rằng toàn bộ chỗ thức ăn đều bị vấy bẩn.

Zhongli bị hành động của Tartaglia làm cho không vui. Anh cau mày thở ra một hơi nặng trĩu. "Cậu không thích ăn cũng không sao, nhưng đừng hành động trẻ con như vậy."

Tartaglia đứng khoanh tay không quan tâm đến lời nói của vị chuyên gia. Hắn liếc nhìn chỗ thức ăn dưới sàn, chậc một tiếng. "Dù sao cũng không phải mẹ tôi, ngài nói nhiều như thế làm gì?"

"Với tư cách một bác sĩ tâm lý, tôi chỉ muốn quan tâm tới người tôi tiếp xúc nhiều một chút. Hơn nữa hiện tại đến lời tôi nói cậu còn không chịu nghe, có phải khi tôi sang Snezhnaya rồi, cậu sẽ cứng đầu hơn đúng không?" Zhongli ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt xanh lam đang tỏa sáng trên gương mặt người kia. Nghĩ tới việc sau này sẽ không gặp lại tên tội phản cứng đầu này, không hiểu sao trong lòng anh lại có chút không vui.

"Snezhnaya?" Tartaglia trợn tròn đôi mắt lạnh lẽo, tóm lấy vai Zhongli mà ghì chặt. Zhongli đang muốn đi đâu? Người duy nhất quan tâm hắn hiện tại cũng muốn bỏ hắn đi sao? Tartaglia như đang giận dữ, đẩy ngã Zhongli xuống đất. "Ngài đang tính giết tôi rồi bỏ đi sao? Ngài thật tàn nhẫn đó Zhongli."

Zhongli run rẩy bả vai có chút đau vì bị lực đẩy của Tartaglia dồn ép. Zhongli ngẩng đầu, nhìn xuống đất là xác của ba con chuột chết, kèm theo âm thanh trầm đục của Tartaglia, Zhongli trong giây phút ấy không biết nên nói gì. Vì trên cơ thể hai trong ba con chuột, phủ đầy thức ăn cùng loại với món mà anh vừa mang tới.

"Đám chết tiệt kia cũng đã mua chuộc ngài rồi sao? Không giết được tôi chắc phải khó chịu lắm." Tartaglia cười khẩy, quỳ một chân xuống ngang tầm mắt của Zhongli. Hắn nắm lấy tóc anh kéo gương mặt đang gục xuống đất lên. "Đám người phía trên đã trả bao nhiêu tiền để ngài giết tôi đây?"

"Tôi không có..." Zhongli hiểu ra tại sao phần ăn của Tartaglia lại thay đổi đột ngột đến vậy. Phía bên người có thẩm quyền vẫn chưa đưa ra ngày cụ thể để tử hình Tartaglia nhưng bên tổ chức đã bắt đầu rục rịch, họ biết bên đội điều tra vẫn giữ con chuột Tartaglia này lại vì muốn tra ra toàn bộ tổ chức nên sợ rằng đã lợi dụng lòng tham của vài tên trong ngục mà hạ độc Tartaglia, sau đó lợi dụng quyền lực của mình để phi tang sạch sẽ. Lại không ngờ là bỏ vào thức ăn, chuyện nực cười hơn là thay đổi khẩu phần phong phú hơn. Thật không biết tên nào ngu ngốc đến như vậy.

Zhongli vẫn còn đang suy nghĩ về chỗ thức ăn ban nãy, lại không dám đối mặt với Tartaglia. Một lực đập như tia sét trong phút chốc va mạnh vào sau gáy của Zhongli hại anh mất dần đi ý thức. Những gì anh còn nhớ chính là nụ cười không mấy tốt đẹp của Tartaglia trước khi đôi mắt nhắm nghiền lại.

***
Cơn đau từ bên dưới chạy dọc theo sống lưng như có một dòng điện truyền vào cơ thể đánh thức Zhongli tỉnh dậy trong cơn mê man.

Trước mắt Zhongli là chỉ là một màu đen kịt vì bị vật gì đó chắn ngang, như là một mảnh vải hay cà vạt. Không để Zhongli có thêm thời gian suy nghĩ về việc bản thân đang ở đâu và tại sao mình lại bị che mắt bằng mảnh vải đen này, một lực đẩy thô bạo đâm vào sâu bên trong Zhongli hại anh không kìm được mà khẽ rên rỉ.

Tiếng thở dốc cứ liên tục trầm luân vang lên. Zhongli trong mơ hồ ý thức được bản thân đang bị ai đó làm nhục, anh cố vùng vẫy nhưng tay đã bị cố định vào thành giường, hai chân đều bị người kia giữ chặt dang rộng ra hai bên. Toàn bộ cơ thể trần trụi đều được phô bày trước đôi mắt của kẻ chưa thấy mặt. Nhục nhã làm sao....

"Mn...ngh...!" Zhongli vịn tay vào sợi dây nối giữa mình và thành giường, anh bấu chặt như muốn níu kéo chút lí trí còn sót lại. Nhưng người kia như nhận được tín hiệu, hắn thở hắt một cái rồi đâm thật sâu dị vật vào bên trong huyệt nhỏ như muốn tham lam cuỗm đoạt toàn bộ những gì người dưới thân hắn đang có. Biết Zhongli đã tỉnh dậy, chuyển động của hắn càng trở nên thô bạo hơn, từng chuyển động đều nhằm vào nơi mẫn cảm mà trêu đùa.

"Ha... Ngài tỉnh rồi à? Ngài thấy thích không? Zhongli tiên sinh..." Hắn cười bỡn cợt ghé môi xuống gần tai Zhongli mà thì thầm. Hơi ấm từ Tartaglia truyền qua tai Zhongli đầy tính mê hoặc, hại cái động nhỏ bên dưới thít chặt lấy dị vật đang cương cứng.

Người kia bị hai bên vách thịt ôm sát, có chút đau nhưng không ảnh hưởng đến khoái cảm của hắn, hông vẫn tiếp tục nhấp đều đưa dị vật liên tục ra vào bên trong huyệt động.

"Mn...ngh! Dừng...Dừng lại!" Hai bên bắp đùi bị bấu chặt, người kia bắt đầu điều chỉnh lại tư thế, hắn nâng hông người dưới thân lên rồi gập hai bên chân xuống. Ở tư thế đáng xấu hổ này, hắn dễ dàng lấn sâu hơn vào huyệt động. Từng cú va đập thô bạo khiến cho âm vang tình ái càng phát ra đầy ám muội. Zhongli cắn chặt môi, kiềm chế những âm thanh không nên có phát ra, cơ thể trầm luân hòa với từng nhịp ra vào của người kia.

"Zhongli tiên sinh, ngài thít thật chặt... Xem ra ngài không chán ghét việc này. Thật may mắn cho tôi." Người kia đưa tay lên ngang bụng Zhongli ấn nhẹ vào nơi dị vật đang nằm. Chuyển động của hắn vẫn không ngừng một nhịp, liên miên tận hưởng khoái lạc.

"Ngh...A!Tartaglia...không!" Hơi ấm từ bụng dần dần dịch xuống sau đó ôm trọn lấy vật thể đã cương cứng từ bao giờ. Zhongli biết người đang trêu đùa anh là Tartaglia vì hắn chính là người ở cạnh anh đến giây cuối cùng trước khi ngất, miệng vô thức bật ra cái tên đó khiến cho chuyển động người kia có chút khựng lại. Nhưng nghỉ ngơi bây giờ không thích hợp cho lắm, Tartaglia chỉ bật cười, cùng lúc kích thích ở hai nơi trên cơ thể Zhongli. Hắn vuốt ve thân dưới của Zhongli một cách dịu dàng, trái ngược với chuyển động nhấp hông một cách thô bạo kia.

Vật thể bao năm chưa ai tiếp xúc, giờ đây bị một bàn tay lạ lẫm chạm vào liền trở nên mẫn cảm. Dịch từ đầu khất rỉ ra, chảy xuống bàn tay đang giữ lấy nó không ngừng chuyển động. Dị vật nằm trong huyệt động, va chạm với vách thịt ngày càng mãnh liệt, dường như đang muốn suất ra.

"Ngh!A... Tartaglia...khoan đã...Mn! Không...Không muốn!" Cả người bị trói chặt không ngừng vùng vẫy, tiếng ken két của chiếc giường vang lên, Zhongli cố gắng giằng co với thứ đang trói chặt hai tay anh càng kích thích cho người kia điên cuồng xông vào nhấp nhô giữa hai vách thịt. Phần thân dưới cùng lúc với dị vật bên trong huyệt suất ra những dòng dịch trắng đục, đặc sệt chảy xuống phần bụng nóng ran. Bên trong cũng bị người kia lấp đầy bằng thứ dịch trắng sau đó không ngừng luyến tiếc rút ra, một vài giọt tinh dịch cũng theo đó mà chảy ra khỏi cửa huyệt.

Tartaglia cúi xuống, giải thoát cho Zhongli khỏi bóng đêm. Đôi mắt màu hổ phách ướt đẫm nước mắt tiếp xúc với ánh sáng bất ngờ lóe lên. Gương mặt đỏ ửng cùng với dáng vẻ hiện tại... rất gợi tình.

"Zhongli tiên sinh, ngài thật xinh đẹp trong hoàn cảnh bây giờ." Tartaglia đưa tay vuốt ve gò má của Zhongli. "Không đúng. Là ngài đẹp hơn mọi ngày mới phải."

"Cậu..." Zhongli đen mặt, nhìn những gì còn sót lại sau màn ân ái vừa rồi. Anh vô cùng không vui nhìn thẳng vào đôi mắt của Tartaglia. Dáng vẻ của một tên tội phạm không biết điều hiện lên đầy cợt nhả.

"Tiên sinh, ngài đừng trách tôi. Chỉ là có làm như vậy thì ngài mới không thể rời xa tôi. Hơn nữa, đây là trừng phạt ngài vì đã mang thức ăn bỏ độc đến cho tôi." Tartaglia chẳng khác nào một con dã thú. Hắn nhìn Zhongli với đôi mắt đục ngầu vương đầy dã tâm.

"Tôi không cố ý mang thức ăn bỏ độc cho cậu. Nhưng...Mn!" Tartaglia không để Zhongli nói hết câu. Hắn nâng một bên chân của vị chuyên gia lên, thô bạo thâm nhập vào bên trong huyệt động chưa kịp nghỉ ngơi. Vô số tinh dịch bị dị vật to lớn ép ra bên ngoài, cùng chất nhầy từ cơ thể Zhongli từ từ nhiễu xuống mặt giường. Như đang muốn trừng phạt Zhongli, hắn bắt đầu di chuyển một cách mãnh liệt, đâm vào nơi sâu nhất trong cơ thể Zhongli, ép anh phải bật ra những tiếng rên rỉ chưa kịp áp chế.

Tartaglia đáp một cái hôn xuống môi Zhongli. Chiếc lưỡi ấm áp nhẹ nhàng trượt qua môi dưới của Zhongli, luồn lách cố mở hàm răng cắn chặt. Thấy Zhongli không ngoan ngoãn chiều theo cử động môi của mình, Tartaglia nhẹ nhàng rút dị vật ra khỏi cửa huyệt, sau đó nhanh chóng đâm mạnh vào vị trí ban đầu bên trong huyệt động. Tartaglia điên cuồng nhấp hông, buộc Zhongli tách môi ra để hắn có cơ hội tiến vào. Vách thịt chưa kịp khép lại đã bị dị vật thô cứng dấn vào, tạo nên những kích thích vô cùng mãnh liệt, đưa Zhongli rơi vào khoái cảm chưa từng có.

"Tch!" Môi lưỡi vừa chạm vào nhau, Tartaglia đã bị Zhongli dùng sức đáp lại một cái cắn rất đau. Máu từ môi dưới ứa ra bị Tartaglia lau sạch. Hắn cười tà, nâng hông Zhongli cao lên một chút, hai tay cứ thế bấu chặt vào cánh mông căn cứng tách ra, để lộ cửa huyệt sưng đỏ đang nuốt lấy dị vật bên dưới.

Hành động phản kháng của Zhongli như một tia lửa nóng rực, không những không kìm lại thú tính ủa Tartaglia mà còn khiến hắn trở nên khát dục.

"Zhongli tiên sinh, ngài còn cắn tôi được xem ra cũng chưa cạn kiệt sức lực. Nhìn xem, đến cả cái lỗ nhỏ này còn thèm khát tôi đến vậy mà... Hay chúng ta đổi tư thế một chút nhé."

Zhongli vẫn còn mê man khi lí trí bị tên nào đó gần như cướp sạch. Anh cảm thấy tay mình đã không còn nối liền với thành giường, tuy hai tay vẫn dính chặt lấy nhau nhưng ít ra phần cánh tay đã được tự do.

Chưa kịp suy nghĩ cho xong. Tartaglia kéo Zhongli dậy, đặt anh ngồi xuống đùi mình, để đầu nhũ đang cương cứng của Zhongli ngang với tầm mắt của bản thân. Hắn bỡn cợt đưa lưỡi liếm láp đầu nhũ, hai tay đặt dưới cánh mông nâng cơ thể Zhongli lên sau đó thô bạo nhấn người vị chuyên gia xuống để cửa huyệt ôm trọn lấy dị vật.

"A!Hah...Ngh!" Ở tư thế này, Tartaglia có thể dễ dàng tiến vào nơi sâu nhất trong huyệt động. Zhongli nhất thời bị khoái cảm kích thích mãnh liệt vội ưỡn ẹo cơ thể tạo thành đường cong xinh đẹp. Anh muốn tìm một nơi bám lấy, chìm đắm trong khoái lạc mà người kia ban cho nhưng tiếc thay hai tay đều bị trói chặt, thứ duy nhất anh níu bám được chỉ là không khí.

"Ngài, đang tự chuyển động." Đầu nhũ bị cắn đến sưng đỏ Tartaglia mới thỏa mãn rời đi. Sau đó hắn lại cảm thấy một sự chuyển động không nhiều truyền từ bên dưới dị vật. Có lẽ người nào đó đã không nhịn được cơn ngứa ngáy trong lòng mà đã vô thức cử động hông, tự ban cho mình chút thỏa mãn ít ỏi.

"Ngh!A!...Chậm lại...Ah!..." Tartaglia nâng mông Zhongli lên rồi ra vào đều đặn, từng nhịp lên xuống đều không chậm lại mà nhanh hơn khiến Zhongli phải bật khóc trong vô thức, gương mặt đỏ ửng không bày tỏ quá nhiều biểu cảm thắm đẫm nước nghẹn ngào kìm nén tiếng rên.

Âm vang giữa da thịt hai bên va vào nhau liên miên, vang lên trong căn phòng yên tĩnh những âm thanh ái tình. Không biết đã bao lâu, cả hai đều chìm trong khoái lạc đến khi mệt mỏi thiếp đi thì trời cũng đã hừng đông.

***
Zhongli tỉnh dậy khi đã giữa trưa. Cơ thể bị dày vò cả một buổi tối đều không thể cử động. Chút sức lực còn sót lại chỉ là để kiểm tra cánh tay đã được gỡ bỏ sợi trói hay chưa. Thật may mắn khi trên tay anh chỉ còn vết hằn đỏ của sợi dây đêm qua, vậy là bản thân đã được tự do một chút rồi...

Zhongli tuy nói đã tự do là thế nhưng cơ thể vốn không nghe lời cứ nằm im tại chỗ. Mãi đến khi cử động được cũng là một khoảng thời gian không hề ít.

Thay quần áo, chỉnh lại phục trang. Hoàn tất chỉn chu, Zhongli mới an tâm tiến về phía cửa chuẩn bị rời khỏi nơi khủng khiếp này. Anh định bụng sẽ xem như những chuyện tối qua chỉ là cơn ác mộng, quên hết mọi thứ và quay trở về công việc của mình. Nhưng điều anh còn do dự là có nên báo về vị trí hiện tại của Tartaglia hay không.

"Cạch." Cánh cửa mở ra, để ánh sáng lọt vào bên trong một cách lóa mắt. Một bóng người cao lớn chực sẵn ngoài cửa, ôm chầm lấy toàn thân Zhongli một cách đột ngột.

"Ngài vừa tỉnh dậy liền muốn rời đi rồi sao?" Tartaglia mỉm cười nhưng gương mặt không mấy thiện ý. Không đợi người kia trả lời, hắn trực tiếp lôi người vào trong phòng rồi khóa cửa.

Zhongli biết mình không thể thoát, yên lặng ngồi xuống bên giường. Tartaglia vẫn không hề buông tay khỏi người anh, ngược lại hắn còn nâng cổ tay in dấu vết ban tối lên hôn nhẹ.

"Ngài nhìn xem, vết hằn này có giống một dấu ấn không? Là dấu ấn của riêng tôi tạo ra trên cơ thể ngài." Tartaglia lướt môi qua vệt đỏ trên tay, nhịn không được cắn chồng lên đó một dấu răng. Dấu răng tròn nằm trên vết hằn đỏ nhìn giống như một món trang sức rẻ tiền.

"Làm với tôi... Cậu thấy vui lắm sao?" Zhongli điều chỉnh lại cảm xúc hỗn độn trong đầu, mặt không thay đổi biểu tình liếc nhìn Tartaglia đang ôm chặt lấy người anh.

"Zhongli tiên sinh, ngài không nhận ra sao? Tôi thật sự yêu ngài." Tartaglia vùi đầu vào vai Zhongli, không yên phận cắn mút lấy cần cổ trắng nõn vẫn còn lưu lại dấu vết đêm qua.

"..."

"Zhongli tiên sinh, ngài đang hối hận đúng không?" Tartaglia không nhận được câu trả lời của Zhongli. Trong lòng không những không vui mà còn cảm thấy có chút hưng phấn. Chết tiệt, hắn điên mất rồi.

"Hối hận? Về điều gì?" Zhongli bị người đẩy xuống giường, tuy có chút giật mình nhưng biểu cảm của anh vẫn không chút biến động.

Đôi mắt Tartaglia như bốc lên ngọn lửa nóng bỏng, hắn vùi đầu vào hõm cổ Zhongli. Không kiên dè, cởi từng cúc áo trên người vị chuyên gia sau đó đặt lên xương quai xanh hàng vạn cái cắn mút. Như điên cuồng cắn xé con mồi, không muốn để nó chạy thoát.

"Zhongli tiên sinh, ngài đang hối hận vì đã cứu tôi hôm đó." Tartaglia ngẩng đầu, đè người dưới thân mình đưa tay lên vuốt ve gò má lạnh tanh của Zhongli. Vị chuyên gia của hắn giờ đây đang nằm gọn trong vòng tay, hệt như một thiên sứ gãy cánh mãi mãi thuộc về hắn. Càng nhìn, càng thấy người này thật xinh đẹp.

"Nếu có cơ hội, tôi cũng sẽ không bỏ mặt cậu." Zhongli nghiêng đầu qua một bên như tránh né ánh mắt của tên tội phạm.

Tartaglia cười khẩy, giữ chặt gương mặt Zhongli. "Ngài đang thương hại tôi sao?"

"Nhưng mà, ngài càng tỏ ra như vậy...tôi càng thấy ngài thật đáng yêu. Một bác sĩ tâm lý với trái tim lương thiện, ngài sẵn sàng giúp bất kì ai dù có là tội phạm. Ngài nhìn xem, so với tôi ngài thật đáng thương, cũng thật đáng yêu. Đây là điều tôi thích ở ngài, Zhongli tiên sinh."

Mỗi một câu nói của Tartaglia là một lần cởi bỏ lớp vải trên cơ thể người dưới thân. Đến khi toàn bộ da thịt đều được phơi bày hắn mới thỏa mãn thường thức cơ thể ngọt ngào mà hắn yêu thích.

"Mn!...A!" Tartaglia từ từ luồn tay xuống dưới, lướt nhẹ đầu ngón tay qua cửa huyệt còn chưa khép chặt. Sự kịch liệt đêm qua đến giờ vẫn chưa tan hết trong cơ thể người đàn ông này.

"Xem ra, không cần phải nấn ná thêm rồi nhỉ? Nhìn xem, bên dưới của ngài thật trơn, nó dễ dàng nuốt trọn lấy ngón tay của tôi đây này." Ba đầu ngón tay mơn trớn cửa huyệt không lâu, lập tức tiến vào bên trong huyệt động kéo ra vô số tinh dịch đêm qua còn sót lại. Vách thịt liên tục co bóp, tham lam nuốt lấy ngón tay của Tartaglia như thể không muốn để hắn rời khỏi nơi tư mật đang nóng lên này. "Hah...ngài xem, nó đang thèm khát ngón tay tôi như một con thú nhỏ vậy. Thật xinh đẹp."

"Ngh...!" Tartaglia kích thích mãi vẫn chưa đến điểm mẫn cảm, bên trong trong đột nhiên dậy lên cảm giác ngứa ngáy trong lòng xui khiến Zhongli ưỡn mình như muốn nhấn sâu đầu ngón tay kia vào trong huyệt động. Một chút kích thích nhỏ như vậy lại khiến anh trở nên kì lạ, hành động như đang thèm khát lửa tình. Khi nhận ra thì đã quá muộn, mọi sự xấu hổ đều bị người kia nhìn thấy. Zhongli không khỏi giấu mặt mình vào trong lòng bàn tay, cố gắn vùi đi sự xấu hổ nảy lên trong lồng ngực.

Tartaglia như phát hiện ra một điều thú vị, hắn rút vội ngón tay ra khỏi cửa huyệt. Hắn rướn thân lên, cọ lấy dị vật bên ngoài, không chịu tiến vào để lấp đầy ngọn lửa kia. Tartaglia bỡn cợt, tách cánh tay đang giữ chặt gương mặt sau đó hôn lên môi Zhongli một cái hôn sâu. Lần này Zhongli không khước tư để hắn thỏa mãn nuốt lấy dịch mật trong khoang miệng, đầu lưỡi ấm nóng cọ lên thành khoang miệng sau đó lại ngậm lấy cái lưỡi hồng hồng của người kia âu yếm. Đến khi thỏa mãn, Tartaglia mới luyến tiếc rời môi, trên đầu lưỡi vẫn còn vương chút sợi chỉ mảnh cấu từ thứ chất lỏng trong suốt trong khoang miệng cả hai.

"Zhongli tiên sinh, ngài có muốn tôi tiến vào không?" Tartaglia tiếp tục ma sát dị vật với cửa huyệt. Nhìn nơi đang sưng đó không ngừng đóng mở, hắn lại muốn trêu đùa một chút. Nhưng người kia lại không lên tiếng đáp trả, làm hắn thật sự rất không vui.

"Zhongli tiên sinh, chỉ cần ngài lên tiếng thì thứ này sẽ là của ngài." Tartaglia kiêng nhẫn mỉm cười. Hắn không ngừng cọ sát nơi cửa huyệt, kích thích cơn ngứa bên trong cơ thể Zhongli trở nên mãnh liệt.

"Ngh!...Mn...Cậu...Mau vào đi..." Zhongli rất giỏi kìm chế cảm xúc ở mọi tình huống nhưng trên phương diện giường chiếu vẫn là không có kinh nghiệm. Cơn ngứa trong cơ thể bùng lên ngọn lửa dục vọng, anh cảm thấy cơ thể thật khó chịu. Zhongli gắng gượng đưa ra yêu cầu, điều này để lại cho anh cảm giác không mấy tốt đẹp, nhưng cơ thể thật sự rất khó chịu, nó đang đòi hỏi một sự an ủi từ vật thể bên ngoài.

"Tuân lệnh." Tartaglia suy cho cùng cũng muốn vào từ lâu nhưng bản tính kiêu ngạo của hắn khiến hắn muốn trêu đùa người kia một chút, cũng không muốn bản thân chịu thua quá sớm. Nghe lời yêu cầu của người dưới thân như một sự giải thoát nhẹ nhàng, hắn nhanh chóng dấn sâu vào bên trong huyệt động đang nhấp nhô, gạt ra một ít dịch cơ thể trong suốt làm cho di chuyển càng thêm dễ dàng.

"Ngh...A!.." Nơi mẫn cảm chịu ủy khuất từ trước đang được kích thích mãnh liệt. Từng động tác thô bạo của người kia ép Zhongli không kìm được rên rỉ. Anh bật dậy trong hoang lạc, ôm lấy cổ Tartaglia mà bấu víu. Chìm trong dục vọng từ tên tội phạm, hai cơ thể bám dính lấy nhau tiết ra mùi hương tình ái.

"Ngài thật sự rất đáng yêu."

***
Hơn một tháng liền, Zhongli như vật nuôi trong nhà. Chân bị xích lại bằng một cái xích chó kéo dài từ giường đến khắp căn phòng. Cơ bản nơi này chả khác gì cái lồng cở lớn.

Từ ngày bị bắt cóc tới đây, ngoài việc ăn uống và làm tình, cuộc sống của cả Zhongli và Tartaglia vẫn không có gì thay đổi. Zhongli rảnh rỗi lại đọc sách, thưởng trà nhàn nhã như chưa hề có vụ bắt cóc nào diễn ra. Tartaglia thì đôi khi vẫn ra ngoài, lâu lâu lại mang về một thân đầy máu nhưng cuộc sống của họ chưa từng bị ai quấy rầy. Như thể tên tội phạm mang tên Tartaglia cùng vị chuyên gia tâm lý Zhongli đều biến mất khỏi thế gian này vĩnh viễn.

"Cậu lại đánh nhau với ai sao?" Zhongli dịu dàng chăm sóc vết thương còn rướm máu trên cơ thể Tartaglia.

"Mẹ kiếp! Không ngờ băng của tôi lại có thể cùng một giuộc với đám người đối thủ. Từ lâu cả hai đều e dè cái tên Tartaglia này rồi! Nếu sớm biết như vậy thì giết quách cho xong, cần gì phải nấn ná thêm cho mệt óc!"

"Nhưng mà, bọn chúng từ từ đối phó như vậy lại khiến tôi cảm thấy hứng thú." Tartaglia bật cười ôm lấy người đàn ông duy nhất của mình vào trong lòng. Mọi vết thương như thể nhanh chóng tan biến, xoa dịu đi chút ấm ức bị phản bội kia.

"Có lẽ vì cậu quá lợi hại, lại còn nắm không ít thông tin. Nếu hành động gấp rút thì ảnh hưởng sẽ không ít. Suy cho cùng, bọn họ muốn thận trọng một chút." Zhongli không phản kháng, anh tựa đầu vào ngực Tartaglia như một thói quen. Trong căn phòng lạnh lẽo này, suy cho cùng chỉ có hơi ấm từ cả hai mới có thể sưởi ấm cho nhau.

Tartaglia nghe xong chỉ hừ một tiếng. Hắn ghét nhất là bị phản bội, nếu như không giữ Zhongli bên mình, sợ anh sẽ không thoát được nếu mình chết thì Tartaglia hắn đã giải quyết đám người kia lâu rồi.

Nhưng mà, người hắn yêu vẫn còn đây, hắn vẫn còn lý do để nấn ná lại trần gian lạnh lẽo này.

***
Mọi quyết định dù có đề ra sớm hay muộn thì cũng có ngày phải thực hiện.

Sáng sớm, Zhongli vừa tỉnh dậy đã thấy chân mình không còn nối xích nữa. Cơ thể hoàn toàn được tự do. Zhongli vẫn còn hoang mang chưa hiểu chuyện gì, cố dựng cái thân đau nhức ngồi dậy nhìn quanh căn phòng trống như đang tìm người.

Vậy mà chỉ thấy dưới ga giường, ngoài những dịch nhầy còn vương vãi thì còn có một lá thư tay với chữ viết nguệch ngoạc.

"Ngài đã được tự do."

Zhongli trầm ngâm nhìn tờ giấy thẳng tắp không một nếp nhăn dù chữ viết vô cùng xấu xí. Môi khẽ cong lên, anh đứng dậy vứt tờ giấy vào sọt rác gần đó.

Zhongli không suy nghĩ nhiều, trực tiếp lấy một bộ quần áo trong tủ khoác lên người. Chỉnh lại trang phục gàng, như ngày hôm ấy anh điềm đạm bước ra cửa lớn nhưng lần này không còn ai ngăn cản anh nữa. Anh thật sự đã được tự do.

***
Trời sập tối, Tartaglia bước vào căn phòng với gương mặt xanh ngắt. Trên người anh vẫn rướm đầy máu tươi.

Căn phòng thường ngày vẫn sáng đèn nay đã chìm trong bóng tối. Tartaglia ngã nghiêng bước về phía giường, thả người xuống nệm dày. Nơi này vốn lạnh lẽo, nay lại càng hiu quạnh hơn. Không còn ai chào đón hắn trở về nữa rồi.

"Chết tiệt! Vậy mà thành công rồi! Thành công rồi!" Tartaglia lầm bầm vài câu. Hắn nắm chặt tay thành nắm đấm, đấm mạnh xuống mặt giường.

Cứ ngỡ lần này sẽ chết vì hắn đã một mình tuyên chiến với hai băng đảng mạnh nhất nhì khu phố. Vậy mà chút xảo huyệt nho nhỏ lại giúp hắn chiến thắng dễ dàng như vậy. Cứ ngỡ sẽ thất bại, hắn đã tuyệt tình đuổi người yêu đi, thả con chim xinh đẹp nhất về lại bầu trời.

Bình thường giành chiến thắng như vậy, Tartaglia thường rất vui, nhưng hôm nay hắn lại vô cùng khó chịu. Không biết bản thân đang cảm thấy cô đơn hay luyến tiếc, trong lòng không khỏi khó chịu khi nghĩ đến sự tuyệt tình của Zhongli. Vậy mà bỏ hắn đi...

"Cậu quậy như vậy, đủ chưa?"

Đèn bỗng bật sáng, Tartaglia như giật mình khỏi giấc mộng. Nhìn về phía căn bếp nhỏ, hắn không khỏi ngạc nhiên.

Zhongli ôm một bát măng chua tươi, chân mang xiềng xích "loạch xoạch" bước về phía bên giường.

"Tại sao..."

"Dù có cơ hội, tôi vẫn sẽ cứu cậu." Zhongli đáp, sau đó như thường lệ lấy băng gạc ra băng bó lại vết thương của Tartaglia. "Nếu có thêm một cơ hội nữa, tôi vẫn sẽ chọn ở bên chăm sóc cậu."

"Tartaglia, cậu có thể tiếp tục chiếm giữ tôi."

End.
--------------
P/s: Lần đầu mình viết H nên có gì sai sót mong mọi người bỏ qua và góp ý chân thành ạ.
        Bộ truyện trên là một chút hứng thú về giam cầm play của mình khi lướt Pinterest và sự vã tác động. Vì là bộ truyện sinh ra từ cảm hứng vô tình nên có thể để lại không ít lỗi vì thế cũng hi vọng mọi người đừng ném đá mình quá nhiều. (T_T)

Mình chân thành cảm ơn mọi người đã quan tâm đến bộ fic này. Cảm ơn rất nhiều.♡♡♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro