
Câu chuyện 20
Jo Hamin là cậu nhóc ranh ma tinh nghịch. Với vẻ ngoài xinh đẹp nổi bật cùng vóc dáng nhỏ nhắn. Cái tên Jo Hamin đã gây ấn tượng mạnh khi lần đầu công khai thích tiền bối Choi Soobin. Nhưng đó là chuyện của hồi xưa rồi.
"Làm người ta thất tình cả trăm lần không ai thấy. Bị từ chối bởi Choi Soobin có 1 lần mà cả trường hay."
Nhục, cũng không phải là nhục. Soobin đó giờ từ chối trên dưới trăm người. Vốn dĩ lúc đó hắn không muốn yêu đương. Và Jo Hamin thật sự đã ngưng thích hắn sau khi bị từ chối vì:
"Ai rảnh, có máu M thì đi mà theo cái tên mặt than đó tỏ tình đi cho quê với thiên hạ. Tôi đây xinh đẹp còn bận đi kiếm người khác."
Vậy là danh xưng thích Soobin 3 năm chỉ là lời đồn. Jo Hamin có cái tôi rất cao và cậu ta không rảnh để mà dai dẳng bám theo người khác một cách vô vọng như vậy. Vì thế đừng nhìn mặt mà bắt hình dong, không là Hamin đấm cho đấy.
Hamin vừa đi ra đầu hẻm thì dừng lại. Cậu ta liếc mắt nhìn vào tên bám đuôi Yeonjun thật sự với ánh mắt khinh bỉ.
"Nãy giờ mày đứng đây hơi lâu rồi đó."
"Mày là ai?"
Minhyuk đã đi theo sau Yeonjun từ lâu nhưng lại không ngờ bị vượt mặt bởi tên nấm lùn kia. Cậu ta lùn nhưng thật sự lại rất nhanh khi có thể kéo Yeonjun về phía mình trước khi gã định ra tay. Hamin đưa khuôn mặt vô cảm nhìn gã, cậu khoanh tay.
"Tao là người đẹp."
"Mày thần kinh à?"
"Bộ đẹp cũng là tội hả ta? Mày có tin tao sút vô trái trứng cút của mày không thằng kia. Đừng có bám theo Yeonjun nữa."
Đã lùn mà còn mỏ hỗn nữa chứ. Trong khi Yeonjun và Soobin hạnh phúc tay trong tay đi về thì Hamin cảm thấy rất tốn thời gian khi tiếp chuyện với Minhyuk.
"Người yêu cũ Yeonjun, đã có ai từng nói mày giống ăn mày chưa?"
"Mày nói vậy là có ý gì?"
"Nếu chưa thì tao nói, nhìn mày như thằng ăn mày vậy á, thêm cái bám đuôi nữa. Y chang ăn mày luôn."
"Thằng lùn kia! Mày dám?"
Bị đụng đến nỗi niềm sâu thẳm nhất, Hamin không nhân nhượng gì mà phang vô mặt gã Minhyuk cái túi xách của mình. Bật mode chửi liên tục.
"Má cái thằng lôz ăn mày này. Mày dám nói thằng bố mày lùn à? Mày có tin tao cho mày về nơi mày sinh ra luôn không?"
Minhyuk thấy sự dữ dằn của cậu ta liền dè chừng. Nếu để so sánh hợp lý nhất thì nhìn Jo Hamin chẳng khác gì giống chó chihuahua cả. Nhỏ con nhưng đanh đá hung dữ.
"Mày chẳng là cái thá gì mà bắt tao không được lại gần Yeonjun."
"Vậy anh hỏi cưng nha. Cưng có đẹp trai không? Cưng có giàu không? Cưng có nổi tiếng không? Suy cho cùng thì vẫn là Choi Soobin và cọng lông chân của anh ta. Cơ mà Choi Soobin còn không có lông chân, thế thì mày khỏi nha con."
Minhyuk bị chọc điên đến không thể làm gì được. Hamin thì hả hê lấy gương ra soi rồi vuốt tóc. Sau đó thì chậm rãi bỏ đi.
"Tao giết mày được đấy oắt con."
"Bố đéo rảnh nghe đâu con trai. Chừng nào trong bóp mày có đủ 3 ngàn won thì hẵng nói chuyện với tao."
Trong bóp đủ 3 ngàn won? Ý của Jo Hamin là sao?
Hamin đang chuẩn bị đến quán bar của Soobin. Trên đường đi cậu bắt gặp Yeonjun, Taehyun và Beomgyu, tuy nhiên phía sau họ lại có một tên trông khả nghi khi cứ nhìn chằm chằm vào Yeonjun. Thậm chí nhóm Yeonjun ghé vô cửa hàng tiện lợi gã ta cũng bám theo. Hamin cũng quyết định đi vô theo.
Sau khi Yeonjun mua đồ ăn cho Soobin ở đó thì Minhyuk cũng lại quầy thuốc lá lựa một bao thuốc lá rẻ tiền. Quăng lên bàn thô lỗ yêu cầu nhân viên tính tiền nhanh, Hamin mua bịch khăn giấy đứng phía sau gã. Cậu nhìn vào bóp gã ta. Bao thuốc lá 3 ngàn won và bóp gã chỉ còn đúng 5 ngàn won. Gã ta rời đi khi trong bóp chỉ còn đúng 2 ngàn won mà thôi.
Hamin nói có việc gấp vội chạy theo Yeonjun là vì cậu biết Minhyuk sẽ nhân cơ hội này bám theo và có thể làm hại đến Yeonjun. Với chiều cao khiêm tốn 1m60 Hamin đã chạy bán sống bán chết dí theo bằng được Yeonjun để ngăn lại dự định của Minhyuk.
Gã ta câm lặng nhìn vào bóp còn đúng 2 ngàn won của mình. Nhìn Hamin vừa cười hả hê vừa rời đi, gã bắt đầu hoài nghi về những kẻ điên xung quanh Yeonjun và chắc chắn thằng lùn đó độ nguy hiểm phải ở đầu bảng, gạch đỏ lên nữa. Tốt nhất là thứ dữ thì không nên đụng vào.
Hamin vừa cười vừa đi bộ trên phố, cậu ta có cảm giác thích thú của kẻ chiến thắng khi có thể áp đảo được cả người yêu cũ của Yeonjun.
"Trời ơi Jo Hamin, sao mày có thể vừa xinh đẹp vừa ngầu như vậy hả trời?"
Cậu đi bộ trở về quán bar, bắt găp Huening vừa tan làm. Mặt Hamin đỏ lên rồi thích thú chạy lại.
"Huening Kai, cậu mới tan làm hả?"
"Cậu là Jollibee phải không? Beomgyu hyung có nói."
"KHÔNG! LÀ JO HAMIN!"
"Vậy sao? Xin lỗi cậu nha, tớ nhiều lần thấy cậu tới mà chưa có cơ hội chào hỏi."
"Thế chúng ta làm quen nhé. Cho tớ xin số cậu được không?"
"Tất nhiên là được rồi."
Biết thế đếch cần nhờ tên Soobin đó xin số giúp làm gì. Tự làm luôn có phải dễ hơn không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro