
Câu chuyện 16
"Anh đừng đùa, tôi không xem tử vi đâu đó."
"Thì tôi có ép Soobin xem đâu nè?"
"Anh cứ cười cười làm tôi bất an."
Soobin nhìn vào đồng hồ đeo tay, bây giờ là khoảng 9 giờ tối rồi. Hắn vẫn cùng Yeonjun đi dạo nốt trong công viên. Các khu vui chơi lớn nhỏ sáng lên bởi những bóng đèn trang trí bắt mắt đủ màu. Soobin mua cho Yeonjun một cây kẹo bông. Tuy hôm nay sự việc nó không hẳn theo đúng ý hắn lắm nhưng cũng không quá tệ, hắn quay qua nhìn Yeonjun.
"Hôm nay anh vui không?"
"Ừ, vui lắm. Khá lâu rồi tôi không đến khu vui chơi hay rạp chiếu phim. Giờ thì đầu óc hoàn toàn thoải mái và thư giãn."
"Vậy thì tốt rồi."
Cả hai im lặng bước đi thêm một quãng nữa. Ai cũng có vẻ muốn nói nhưng lại ngập ngừng không nói được.
"Soobin này-"
"Anh Yeonjun-"
"Soobin nói trước đi."
"Anh nói trước đi."
"Thôi, Soobin nói trước đi."
Soobin hơi lúng túng, hắn hít một hơi sâu rồi thở ra nhưng lại bị sặc. Thế là Yeonjun phải lật đật chạy đi mua cho hắn chai nước. Bầu không khí lại thêm chút ngượng ngùng, Soobin cứ từ từ uống nước lấy bình tĩnh nhưng khi hắn nhận ra thì chai nước đã bị uống sạch.
"Ờ...anh uống không? Tôi mua chai khác cho nhé?"
"Tôi không khát đâu, Soobin nói gì nói đi, tôi nghe mà."
Sao mà dí hắn tới luôn vậy trời. Nhìn Yeonjun cứ vui vẻ mong chờ gì đó từ hắn khiến tim hắn cứ rạo rực. Soobin lại thở dài.
"Tôi sắp đi tu rồi."
"ĐI TU?"
"Ừ, đi tu làm thầy tu."
"Tại sao lại đi tu?"
"Trước đây, tôi có nói với Beomgyu rằng. Nếu tôi thích thầy bà thì tôi sẽ đi làm thầy tu."
Yeonjun bật cười. Có cả kiểu đó luôn sao? Soobin lại ngập ngừng, hắn xoa tóc rối như tổ quạ. Lại quay ra hỏi Yeonjun:
"Theo anh nghĩ tôi để tóc như này sẽ đẹp trai hay cạo đầu sẽ đẹp trai hơn?"
"Tôi nghĩ là tôi không hình dung được Soobin cạo đầu sẽ như nào đâu. Vì thế đừng đi tu."
"Nhưng lỡ..."
"Tôi thích Soobin."
Đồng tử Soobin mở to ra. Hắn quay qua nhìn Yeonjun với vẻ mặt bất ngờ. Em thì lại bình tĩnh, đưa tay chỉnh lại mái tóc cho hắn.
"Soobin nói thích thầy bà là thích tôi hả? Vậy nếu thích thầy bà phải làm thầy tu thì sao không hẹn hò với thầy bà đi, nó khác nhau mà."
Soobin im lặng, hai tai hắn đỏ lên. Muốn nói nhưng miệng lại lắp bắp không nói được. Yeonjun bỏ tay khỏi tóc hắn, em nhìn quanh khu vui chơi.
"Tôi là người rất nhạy cảm trong tình yêu. Tôi khá chung tình nhưng vì chung tình nên tôi cũng là người nhận tổn thương nhiều nhất sau các mối quan hệ."
"Để thằng khốn đó mà xuất hiện trước mặt tôi thì tôi sẽ đấm vô mặt nó."
"Tôi biết ơn Soobin lắm, thật sự đó. Nếu như không gặp Soobin, có thể tôi sẽ tiếp tục bị người yêu cũ dày vò, có thể sẽ không được tiếp tục sở thích xem bài và gặp gỡ những mối quan hệ mới."
"Soobin là người kéo tôi ra khỏi nỗi đau đó. Là người sẵn sàng giúp đỡ và che chở cho tôi vì sợ tôi sẽ lại gặp điều tương tự. Nếu thật sự để sẵn sàng cho mối quan hệ mới ngay khi vừa chấm dứt với tình cũ thì tôi vẫn chưa thể sẵn sàng."
Soobin chỉ cần nghe tới đó, hắn vội chặn miệng em lại. Lấy hết can đảm trong lòng, Soobin quyết định thổ lộ với Yeonjun:
"Yeonjun, nếu anh vẫn chưa đủ tin tưởng ở em thì em vẫn có thể chờ. Anh nói đúng, em thích anh là thật. Một người trước giờ chưa từng quen ai lại mong muốn chữa lành cho một người bị tổn thương chuyện cũ, nghe thật hoang đường. Nhưng nếu cho em một cơ hội, em chắc chắn bản thân có thể yêu thương anh và tôn trọng anh. Anh có thể mở lòng với em và cho em một cơ hội được không?"
"Anh..."
"Anh có thể trải bài, anh có thể hỏi những vì sao và vũ trụ để biết em thích anh nhiều như thế nào. Em tin rằng câu trả lời luôn luôn là có, nếu anh thật sự từng nghĩ đến em dù chỉ một chút cũng đã khiến em vui lắm rồi."
Tim Yeonjun tưởng chừng như bị lỡ mất một nhịp, em vẫn khá sợ hãi về chuyện yêu đương nhưng bây giờ bản thân lại khao khát người kia đến để ôm chặt lấy em, yêu thương em.
"Em có thể hứa với anh một điều được không?"
"Bất cứ điều gì."
"Xin em đừng làm anh bị tổn thương, anh rất sợ cảm xúc đó sẽ lại đến. Không phải anh không tin tưởng em, chỉ là bản thân anh...anh không muốn phải chịu tổn thương nữa. Anh chỉ muốn được yêu thôi."
Soobin thở phào, hắn tiến đến ôm Yeonjun trong lòng. Yeonjun cũng nhẹ nhàng ôm lấy hắn. Soobin mỉm cười gật đầu.
"Tất nhiên rồi, em sẽ không để người em yêu bị tổn thương. Lời hứa này, sẽ được thiết lập đến vĩnh hằng, bằng cả mạng sống của em."
____________
"Èo, nghe sến vậy?"
"Nhưng tụi tao cũng hẹn hò rồi còn gì."
"Mốt ít xem phim tình cảm lại. Cũng đừng xem ba cái kịch hài hước gì đó nữa. Nghĩ sao ông kêu tôi bị táo bón vậy?"
"Tao thấy lý do rất chi là phù hợp."
Soobin chạy qua phòng Yeonjun, phụ em dọn đồ chuyển qua phòng hắn. Từ khi em đồng ý hẹn hò, hắn luôn có cảm giác người cứ lâng lâng như trên mây. Hoặc là Beomgyu nói do hắn chơi cỏ nên vậy, nhưng thôi mặc kệ. Chắc chắn sau này cuộc sống của cả hai sẽ thú vị hơn và hắn cũng sẽ yêu Yeonjun và bảo vệ em như lời hắn đã hứa. Chỉ cần vậy thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro