Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Câu chuyện 10

Ngày buổi sáng đẹp trời, Yeonjun mở mắt ra và cảnh tượng trước mặt thật là ối dời ơi luôn khi em thấy khuôn mặt phóng đại đang ngủ của Soobin, chỉ cách với mặt mình vài cm. Tay em còn ôm hắn và tay Soobin chẳng biết từ lúc nào đã vòng qua eo em mà ôm. Yeonjun đang ngại chết đi được đây, hôm qua rõ là ngủ trên giường tự nhiên lại xuống đất ngủ là sao nhỉ?

Vì không biết diễn tả cảm xúc bây giờ như thế nào nên tôi sẽ ví cho mọi người hiểu cảm xúc trong đầu Choi Yeonjun tôi là gì: Cái quái gì đang diễn ra vậy? Bây giờ làm sao tôi thoát khỏi cái bàn tay úp nồi đó của cậu ta rồi nhảy khỏi cửa sổ để trốn thoát khỏi đây ngay lập tức? Tôi muốn đào hố để chôn chính mình quá đi thôi.

Soobin ngủ say hơn em tưởng, Yeonjun sẽ bắt đầu từ việc rút tay khỏi cổ hắn rồi sau đó sẽ đẩy tay hắn ở hông mình ra. Sao mà chặt cứng vậy trời? Ngay lúc này, Choi Soobin có cảm giác mềm mềm thơm thơm ở tay nên hắn vô tình bóp phải thứ gì đó rất mềm.

Yeonjun liếc xuống phía tay Soobin, mặt em dần đỏ rồi hơi ngấn nước muốn khóc. Cùng lúc Beomgyu từ ngoài vô phòng, nhìn thấy cảnh tượng hai người kia ôm nhau nằm dưới đất thì sốc không tả nổi.

"Ôi trời đất mẹ ơi?!?"

Soobin nghe tiếng mới dần tỉnh dậy, bây giờ hắn mới nhận ra nãy giờ tay mình đang bóp cặp đào của người trong lòng. Hắn đỏ mặt lắp bắp thì Yeonjun đã la lên rồi đá hắn văng ra chỗ khác.

"Áaaaaa!"

"Anh Yeonjun? Sao anh ở đây ạ?"

Beomgyu tròn mắt nhìn thằng anh mình nằm tầy quầy dưới chân. Soobin đau đớn đỡ lấy cái hông mình còn Yeonjun thì nhảy lên giường trùm chăn kín mít.

"Y-Yeonjun! Tôi xin lỗi. Tôi không có cố ý..."

"Soobin kì quá à!"

Thân thể ngọc ngà của em đến tên bạn trai cũ cũng chưa bao giờ được đụng vào. Vậy mà lại bị tên đẹp trai này sàm sỡ (nhưng thật ra không cố ý thật). Soobin luống cuống muốn lại gần nhưng mà Beomgyu đã đá hắn ra khỏi phòng không kịp phản kháng gì. Cậu từ tốn đi lại giường, kéo nhẹ cái chăn ra.

"Yeonjun hyung, là em nè. Em đuổi tên Soobin ra ngoài rồi."

"Beomgyu, là em hả?"

"Dạ, anh ở đây từ lúc nào thế?"

"Hôm qua Soobin đưa anh về đây..."

Giọng Yeonjun nhỏ dần về cuối, nghĩ lại viễn cảnh mới nãy vẫn chưa khiến em hết sốc được. Mặt em xụt xịt lại muốn khóc, Beomgyu đã vội vàng lắc lắc người em. Cậu mới là đứa phải hoảng hốt bây giờ đây nè.

"Ơ ơ...đừng có mếu mà. Em biết là ổng làm anh sợ rồi. Nhưng thật sự ổng không có ý đó đâu."

"Nhưng...nhưng mà...trước giờ không ai được đụng vô chỗ đó cả."

"Em biết, em biết. Choi Soobin không cố ý và anh em cũng không có ý như thế, hyung hiểu không?"

"Anh hiểu rồi..."

"Đừng buồn mà, chứ Taehyunie mới quen em đó thôi mà em ấy còn sờ tới-"

"Tới đâu cơ?"

"Không! Không gì ạ."

Beomgyu kịp thời khoá miệng lại và cậu quyết định ngồi xịt keo ở đó luôn. Yeonjun còn ngây thơ hơn cậu tưởng nữa, tên bạn trai cũ đó phát điên vì em cũng đúng. Yeonjun xinh đẹp, da dẻ lại trắng trẻo mịn màng. Eo em lại đặc biệt rất thon nữa, nói chung là quá hoàn hảo.

"Em hỏi chút được không? Anh với bạn trai, bạn trai cũ ấy. Hai người skin ship những gì rồi?"

"Anh hả? Nắm tay và hôn má."

"Môi không hôn hả?"

"Anh không cho."

"Thẳng thắn dữ thần. Vậy ra đó là lí do anh hoảng hốt khi bị tên Soobin kia lỡ đụng chạm."

"Mẹ anh bảo là không được cho ai đụng vô người anh. Trừ khi anh thật sự chấp nhận cơ."

Miệng cười nhưng tâm đã đầy ắp câu hỏi. Beomgyu giả trân khen được một câu nhưng Yeonjun ngây thơ nên cậu không còn cách nào giải thích nữa cả.

"Mẹ anh...tuyệt vời thật nha!"

"Cảm ơn em nha, mẹ anh giờ đang ở nước ngoài rồi."

"Thế á? Bố mẹ em cũng đang ở nước ngoài luôn. Họ ít về lắm."

"Bảo sao nhà em giàu thế..."

Em không biết cụ thể bố mẹ Soobin và Beomgyu làm nghề gì. Chắc họ là doanh nhân thành đạt và bận rộn lắm. Một mình em ở trong căn hộ nhỏ bé cũng cảm thấy cô đơn rồi, cho dù có 2 anh em nhưng việc ở trong căn biệt thự này chắc họ cũng có lúc cô đơn. Như đọc được suy nghĩ của em, Beomgyu liền nói:

"Em nghe bảo người yêu cũ đang canh ở nhà anh. Gã ta nguy hiểm lắm nên anh có thể chuyển về thuê phòng trong nhà em được không? Tụi em ở nhà lớn như vậy cũng chán lắm. Có thêm người về sẽ vui hơn."

"Sao em biết chuyện đó?"

"Hôm qua ông Soobin gọi điện chửi thằng cha đó đúng to luôn ấy, ai mà không nghe được chứ?"

"Anh có nghe gì đâu ta?"

Yeonjun chỉ nhớ là em đã có giấc ngủ rất ngon thôi, mọi thứ đều rất tuyệt trừ lúc Soobin bóp mông em. Nghĩ lại vẫn ngại muốn chết đây. Nhưng mà bỏ qua chuyện đó đi, hôm qua Soobin đã gọi điện chửi người yêu cũ của em sao? Sao hắn không nói gì với em nhỉ?

À, có thể là hắn chưa kịp nói thì đã bị em đá văng ra ngoài, còn bị Beomgyu đá thêm phát nữa ra cửa phòng. Tự nhiên lại cảm thấy có lỗi, thật ra cảm giác lúc đó không làm em khó chịu mà chỉ là em bị giật mình thôi. Chắc em phải gặp Soobin xin lỗi hắn mới được. Cơ mà, Soobin đâu rồi nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro