Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chúc mừng sinh nhật Khoai Môn

Ngày 11 tháng 12 năm 2023 đã đến, hôm nay chính là sinh nhật 21 tuổi của một cậu trai diễn viên Đài Loan mới vào nghề tên Lâm Dục Đồng có cái tên thân mật là Khoai Môn (Vì Dục Đồng đọc lái giống Khoai Môn trong tiếng Trung)

Cuộc gặp gỡ đầy Kì Tích qua vai diễn trong bộ phim Kì Tích đã dẫn dắt nhịp đập con tim cậu hướng đến một người, tạo nên một mối liên kết đầy kì tích giữa cậu và một người. Người ấy thật kinh ngạc lại lớn hơn cậu tận 9 tuổi, là một tiền bối trong giới giải trí xuất đạo đã hơn 10 năm kinh nghiệm, thế mà cậu lại chưa bao giờ nghe nói về tên tuổi của người này trước đây, thật là một tiếc nuối

Từ Khải, mỗi cái tên thôi đã khiến lòng cậu dậy sóng trong lòng mỗi lần nhắc đến

Nhắc lại giây phút đầu tiên mà cả hai lần đầu gặp nhau. Hôm ấy Lâm Dục Đồng đến buổi casting thử vai Bạch Tông Dịch, có rất đông rất đông người giống như cũng đến tham gia, cậu có hơi bất ngờ vì bộ chuyển thể này lại thu hút nhiều người đến thế dù cậu biết xu thế hiện giờ của phim là về tình yêu đồng giới, muốn nổi tiếng nhanh thì cứ đóng đại một bộ phim BL nào đó là được. Cậu cũng vì vậy mà chân ướt chân ráo căng thẳng đến buổi thử vai sau lời giới thiệu từ một người bạn học ở khoa diễn xuất

Đại khái đã xem sơ qua tiểu thuyết, rất thú vị và cậu quyết định sẽ thử sức với nhân vật Bạch Tông Dịch vì cảm thấy nhân vật này phù hợp với cậu nhất về mọi mặt rồi

Bước vào hội trường casting đâu đâu cũng là một tất người, có vài người tụ lại một nhóm tập thoại cùng, có vẻ đã quen biết từ trước, có nhiều người thì đứng một mình một góc tập thoại, chắc họ cũng lẻ loi xa lạ như cậu

"Số 37 Lâm Dục Đồng"

"Dạ, là em" Lâm Dục Đồng rụt rè đáp vào bước vào phòng theo tiếng gọi

"Chào em, Lâm Dục Đồng, giờ thì hãy diễn lại phân đoạn mà chúng tôi đã đưa ra cho nhân vật Bạch Tông Dịch"

Phân đoạn mà họ đã đưa ra chính là khi Bạch Tông Dịch bị Phạm Triết Duệ hiểu lầm rằng cậu không phân biệt được giữa sùng bái và thích, sau đó cậu đã mạnh mẽ nói ra nỗi lòng mình, khẳng định rằng mình hoàn toàn không có nhầm lẫn giữa hai cảm xúc này

"Lâm Dục Đồng, trước tiên thì chúng tôi muốn nhận xét về ngoại hình của cậu, thật sự mà nói thì ngoại hình của cậu hoàn toàn phù hợp với vai diễn rồi, chỉ là cách diễn đạt cảm xúc vẫn chưa đạt. Cậu là lần đầu tiên thử vai sao?"

"Vâng, em thực ra chưa từng học qua khóa diễn xuất nào trước đây ạ"

Đạo diễn có vẻ ngạc nhiên "Vậy trước đây cậu làm gì?"

"Em là tuyển thủ quốc gia môn cầu lông, hiện tại đang theo học đại học kinh tế"

"Vậy sao em lại đột nhiên chuyển hướng nghề nghiệp như vậy?"

"Cái này..." Lâm Dục Đồng xoa gáy, có chút ngập ngừng giải thích "em chỉ muốn thử sức xem sao, nếu thành công thì em sẽ nghiêm túc đi theo con đường diễn xuất này"

"Còn không thì sao?"

"Còn không được thì em quay lại tiếp tục học thôi ạ, em hiện tại đang trong đợt bảo lưu 1 năm"

"Được rồi, tôi chỉ mong là cậu thật sự nghiêm túc với quyết định của mình, chúc cậu may mắn" Đạo diễn khuyên nhủ đại khái xong rồi giơ tay làm dấu bảo cậu ra ngoài đợi kết quả

Lâm Dục Đồng ra hội trường tìm một góc trống ngồi xuống chờ đợi kết quả, ngồi được vài phút thì một người phụ nữ đi tới bắt chuyện với cậu "Chào em, em là Lâm Dục Đồng phải không? Tôi là Sanny, quản lý nghệ sĩ của công ty giải trí TW, chúng ta có thể nói chuyện chút không?"

"À dạ, chào chị"

"Tôi thấy cậu rất có tố chất của một diễn viên, ban nãy ở phòng thử vai tôi đã để mắt đến cậu, nghe cậu nói thì cậu là tân binh rồi, có kí hợp đồng với công ty nào chưa?"

"Em chưa ạ"

"Vậy có muốn gia nhập công ty bên chúng tôi không, tôi sẽ là quản lý của cậu, cậu biết Tống Vĩ Ân chứ, cậu ấy đang là nghệ sĩ đỏ nhất dưới tay tôi đó, bây giờ được mời đóng vai Trương Đằng cho Kì Tích này luôn nè. Cậu đồng ý trở thành nghệ sĩ của tôi, đảm bảo cậu sẽ đỏ và chúng tôi sẽ không bạc đãi cậu, quy định bên công ty chúng tôi cũng không quá khắt khe với nghệ sĩ, chủ yếu chúng tôi sẽ nhận lịch trình cho nghệ sĩ, đồng ý thì chạy còn không thì thôi"

Lâm Dục Đồng nghe thế cũng có chút hào hứng và nóng lòng muốn cầm bút kí tên đồng ý thỏa thuận hợp đồng ngay "Thật ạ? Em có thể gia nhập công ty giải trí bên chị ạ?"

"Nói vậy là chịu rồi đúng chứ?" Sanny cười tươi tắn và vỗ vai cậu "Được rồi, ngày mai cậu rảnh không? Chúng ta hẹn gặp mặt để thảo luận về hợp đồng"

"Vâng, em rảnh ạ"

Sau khi cả hai trò chuyện một lúc thì bên tổ giám khảo đã gọi những người đã trúng tuyển vào, may mắn là đã có tên cậu trong số đó

Cầm trên tay thư hẹn cho đợt tuyển vai sau, trong lòng vui mừng đến khó tả, kèm theo đó lại là một áp lực vô hình về tương lai đè nặng phía sau

Lâm Dục Đồng cũng tò mò một chút về số lượng người lọt được vào vòng trong, nhờ lợi thế chiều cao mà đánh mắt quan sát những người đang cầm tấm vé vào cửa giống mình

"Học trưởng, chúc mừng nha, sắp được hôn tiểu thịt tươi rồi"

"Nói bậy bạ gì vậy? Tui là vì muốn đổi gió nên mới tới thử sức thôi"

"Ok, ông mà được vô vai Phạm Triết Duệ là ngon nghẻo luôn, hí hí" Tống Vĩ Ân làm bộ mặt rất nham hiểm cười cười bảo "Ông sẽ trở thành học đệ giới BL của tui, có cần kinh nghiệm không tui truyền dạy cho"

"Thôi thôi Tống lão sư, tôi vô nghề trước cậu mấy năm lận đó"

"Nhưng mà tui đóng BL trước ông mà" Tống Vĩ Ân bĩu môi và sau đó nhào đến khoác vai Từ Khải cười khà khà bảo "Dù sao thì chúc mừng nhá, chỉ có 3 Phạm Triết Duệ tạm thời lọt vào vòng trong thôi đó, còn Bạch Tông Dịch thì quá trời luôn, nhiều tiểu thịt tươi cho ông lựa lắm nha"

Cuộc trò chuyện này đã chạy hết vào tai Lâm Dục Đồng đang đứng gần đó, cái người tên Tống Vĩ Ân kia thì cậu đã biết mặt do chị Sanny đã đưa hình cho cậu xem, còn người đi kế bên anh ta thì...

Là ai vậy? Đẹp trai quá

Nếu cậu mà được vào vai Bạch Tông Dịch thì anh ấy nhất định phải là Phạm Triết Duệ của cậu, không thể là ai khác được

Buổi thử vai tiếp theo đã tới, lúc này cậu đã hoàn tất kí hợp đồng với chị Sanny, cô ấy đã chính thức trở thành quản lý của cậu và cậu cũng đã một bước chính thức trở thành tân binh trong giới giải trí

Trong buổi thử vai này, đạo diễn yêu cầu tất cả cùng bắt cặp lần lượt diễn chung

Lâm Dục Đồng được bắt cặp diễn với Tiêu Hồng, một trong số Phạm Triết Duệ tạm thời để kiểm tra độ phù hợp với Bạch Tông Dịch cho cậu

"Hello, tôi là Tiêu Hồng, cậu là người mới hả? Tôi chưa bao giờ thấy cậu nha"

"À dạ" Lâm Dục Đồng vẫn không thể không ngượng ngùng

"Trời ơi, không sao đâu, chỉ mới nắm tay vậy đã ngại rồi" Tiêu Hồng cười nói "Đây đây đây, để tôi chỉ cậu..."

Sau đó thì cuối cùng cũng tới lượt cậu bắt cặp với... Cái anh đẹp trai đó, tới rồi. Cơ mà nghe đâu trước đó anh đã bị giành giật bởi 14 15 chàng trai khác, cậu tự nhủ nhất định không thể thua được. Đạo diễn đã bảo cậu lánh đi trước, có chút khó hiểu nhưng cậu vẫn phải nghe theo, lát sau bước ra thì thấy anh đẹp trai bị bịt mắt bằng khăn đỏ đứng bơ vơ một chỗ, đạo diễn bảo cậu dắt anh băng qua hành lang bên kia, đi hết cái hội trường rồi quay trở về lại

Lâm Dục Đồng nuốt ực lấy tinh thần rồi bước về phía anh, mở miệng với chút rụt rè "Chào anh"

"Ố hello, tôi là Từ Khải, rất vui được diễn cặp với bạn nha" anh nở một nụ cười thân thiện với cậu "Đạo diễn bảo bạn dắt tôi đi đâu đó phải không? Trông cậy vào bạn nha"

"Ừm vâng" Cậu ậm ừ một cách ngại ngùng "Em là Lâm Dục Đồng"

"Lâm Dục Đồng, chào bạn, mà nghe giọng bạn từ trên cao đổ xuống, tôi đoán chắc cao hơn tôi nhỉ?"

"Ừm...."

"Nào, dắt tôi đi đi" Từ Khải giơ tay ra trước, Lâm Dục Đồng liền nắm chặt, thậm chí còn đan tay với anh không chừa một kẽ hở

"Thế này sẽ an toàn hơn" Lâm Dục Đồng khẽ nói rồi hơi siết nhẹ tay anh, chậm rãi dẫn anh tiến về trước, luôn miệng nhắc nhở anh cần thận khi có bậc thang, vòng tay qua ôm lấy eo anh mà đỡ anh chậm rãi bước đi, từng bước chân cũng rất từ tốn nhẹ nhàng chờ anh thích ứng và theo kịp mình

Eo anh thật sự rất nhỏ so với bờ vai rộng của anh sau lớp áo phông trắng to ấy

Từ Khải không nói gì suốt chặng đường chẳng nhìn thấy gì đó, chỉ lặng lẽ gật gù mà làm theo những gì cậu bảo, trên miệng luôn treo lên một nụ cười mỉm thể hiện sự tin tưởng yên tâm giao hết cho cậu

Khi gỡ bịt mắt ra, đôi mắt cánh hoa đào của anh lập tức tìm kiếm đến gương mặt cậu, Lâm Dục Đồng lập tức động tâm mà ngơ ngác nhìn lấy anh

"Wow, bạn cao thật á nha, sinh năm bao nhiêu vậy?"

"Dạ hai lẻ hai"

"Wow wow wow! Thật sự..." Từ Khải có chút không nói nên lời, mím môi một lúc rồi lí nhí cảm thán "nhỏ hơn tôi gần 10 tuổi rồi, không thể tin được"

Lâm Dục Đồng cũng có chút ngạc nhiên nhưng không nói gì thêm, vì cậu đang bắt đầu căng thẳng về cái khoảng cách tuổi tác này

Sau đó đạo diễn lại bảo họ chờ đợi xem xét kết quả cuối cùng. Và cậu đã được xác định và duyệt vào vai Bạch Tông Dịch, còn anh được chọn vào vai Phạm Triết Duệ. Tuyệt vời!

Trước ngày khai máy khoảng hơn một tháng, cậu đã lên mạng tìm kiếm tất tần tật thông tin về Từ Khải, bạn diễn tương lai của cậu và ghi nhớ lại toàn bộ

Trước ngày khai máy còn hơn một tuần, đoàn phim đã bất ngờ sắp xếp cho bốn diễn viên chính ở chung với nhau để bồi dưỡng tình cảm, trước đó bọn họ đã gặp nhau vài lần để thảo luận về kịch bản và đôi khi trò chuyện qua mạng xã hội nên cũng tính là đã thân thiết với nhau hơn

Vào đêm thứ hai, cả hai đã uống khá nhiều bia và cậu không nghĩ tửu lượng của anh lại có thể kém đến thế

"Bây giờ ôm ấp nhau thế này vẫn chưa là gì đâu, lúc quay mấy đứa còn phải hôn môi luôn đó nha" đạo diễn nói lời dọa dẫm nhưng mang vài phần trêu đùa

Lâm Dục Đồng nghe thế thì nuốt ực một ngụm, có chút căng thẳng vì đây lần đầu tiên cậu tiếp xúc thân thể với đàn ông, nhưng cậu càng lo lắng hơn về việc bản thân sẽ diễn không tốt vì thiếu kinh nghiệm

"Haha, có gì đâu, bây giờ chúng tôi hôn tại đây luôn còn được" Từ Khải bật cười tự tin nói rồi quay sang hỏi Lâm Dục Đồng "Đúng không Khoai Môn?"

Lâm Dục Đồng có hơi kinh ngạc nhưng suy đi nghĩ lại thì sớm muộn gì chẳng hôn nên vì sự nghiệp phía trước mà gật đầu "Ừm"

Thế là cậu và anh thật sự đã chạm môi nhau, nụ hôn đầu tiên của cậu và anh, chẳng hề có trong kịch bản và lại còn chẳng cần thiết mấy, một cách ngẫu nhiên và nồng nặc mùi rượu, chỉ để chứng minh là cả hai có khả năng hôn nhau trong phim

Sau đó cậu cũng uống quá chén, còn đi nhầm sang phòng của Trần Bá Văn và Khương Điển, cũng là một đôi khác của phim, loạng choạng đi tới và ngã nằm trên giường của Trần Bá Văn người cũng đã ngủ say như chết lúc nào không hay. Khương Điển đang ngồi thư giãn trên giường chơi điện thoại đã ngơ ngác chứng kiến tất cả và vội vã chạy đi gọi Từ Khải vác cậu về phòng
"Khải ca, ê, bạn trai nhỏ của anh trèo lên giường bạn trai tôi rồi kìa, vác thằng nhỏ về giùm cái!"

Lại quay trở lại cái đêm đầu tiên mà cả hai đến căn nhà chung, bốn người chia mỗi cặp ngủ chung một phòng. Phòng cậu và anh có ban công nhìn ra được bầu trời bên ngoài, đêm ấy cậu ra ban công đứng ngắm sao, cảnh vật tĩnh lặng tối tăm khiến lòng cậu bỗng chốc ngổn ngang ấp tới hàng đống suy nghĩ

Tựa bên ban công bần thần một hồi, Từ Khải đang ngồi trên giường đột nhiên lên tiếng gọi cậu "Khoai Môn, đứng ngoài một mình lâu vậy? Cũng khuya rồi vào đây ngủ sớm đi, mai còn phải dậy sớm ghi hình nữa đó"

Lâm Dục Đồng quay người nhìn anh với ánh mắt mang theo nét buồn bã, cậu bỗng dưng cảm thấy cô đơn đến lạ, không tự chủ được mà đưa ra một yêu cầu kì lạ "Từ Khải, em có thể ôm anh cái không?"

Từ Khải thấy cậu đột ngột ủ dột như thế liền trở nên lo lắng, giọng nói dịu dàng lọt vào tai khiến cậu phút chốc cảm thấy ấm áp "Sao vậy? Muốn ôm thì lại đây nào"

Lâm Dục Đồng không nghĩ gì thêm mà nhanh chân bước đến bên giường, Từ Khải mở rộng vòng tay đón lấy thân xác to lớn của cậu vào lòng. Cậu áp mặt lên cần cổ anh, hít hà mùi hương nam tính tỏa ra từ anh, trong lúc đó anh dùng tay xoa xoa sau đầu cậu, dịu dàng mở miệng hỏi "Có chuyện gì, em muốn có thể chia sẻ với anh, anh sẽ lắng nghe và thề sẽ không nói cho ai biết"

Sau một lúc im lặng thì cậu thở hắt ra một hơi, lí nhí nói "Hồi nhỏ, từ tiểu học, đến trung học, em là đứa nhỏ con nhất lớp, không biết có phải vì thế mà những bạn học mới bắt nạt em không"

Từ Khải nghe thế, bất chợt siết chặt nắm tay rồi lại buông ra và vuốt ve lưng cậu dỗ dành, vẫn im lặng để lắng nghe cậu kể tiếp

"Họ đánh em, xé tập vở, lấy đồ của em, hộp cơm mẹ em làm cho em...họ cướp lấy rồi vứt đi, họ gọi em là con trai cưng của mẹ. Em đã chuyển trường vài lần vì điều này, lên đến trung học vẫn tiếp diễn điều đó, ba em có đăng kí cho em học cầu lông vì muốn em có thể vận động và tăng trưởng chiều cao, em cũng khá thích và có vẻ có năng khiếu với nó nên được vào đội tuyển của trường... Nhưng mà, nó vẫn tiếp diễn, vợt cầu lông của em để trong tủ, bị người ta phá hư, đôi khi còn bị họ đòi tiền tiêu vặt gì đó nhưng khi em bảo không có, họ liền đánh em...em vì không muốn phiền ba cứ chuyển trường cho em mãi nên giấu nhẹm đi mấy chuyện này, cho đến một hôm em thay đồ trong phòng thì mẹ đột ngột mở cửa bước vào thấy...mấy vết chầy xước bầm tím sau lưng em...năm đó là lần cuối cùng em chuyển trường, và may mắn là không còn sự việc đó diễn ra nữa, em cũng sợ hãi mà không dám chủ động kết bạn với ai..." Lâm Dục Đồng không nhận ra bản thân đã rơi nước mắt cho đến khi cảm nhận được ngón tay cái của anh miết nhẹ bên má để lau mặt cho cậu

Lâm Dục Đồng sững người một lúc rồi nghiêng đầu dụi mặt lên vai áo anh, cậu mặc kệ, cậu bỗng dưng muốn đặt hết niềm tin và sự dựa dẫm vào người đàn ông trước mặt này, Từ Khải, cái tên này đọc lên chắc chắn là người tốt

"Sau khi hoàn thành cuộc thi cầu lông quốc gia cuối cấp hai cũng quyết định từ bỏ, xem như là từ bỏ đi quá khứ tồi tệ này. Qua đến cấp ba chiều cao của em bắt đầu có tiến triển vượt trội, em lấy lại được ít tự tin để chấp nhận làm huấn luyện viên cho câu lạc bộ cầu lông ở trường, một phần cũng vì có thể kiếm được chút ít để trang trải cho sau này. Sau đó thì lên đại học, em chọn học kinh tế theo sắp xếp của ba, sau đó nhờ vẻ ngoài nên nhận được vài lời mời làm mẫu ảnh và quảng cáo nhỏ, và rồi có bạn bên khoa diễn xuất giới thiệu cho em về buổi casting Kì Tích này, em cũng không nghĩ nhiều mà quyết định thử sức ngay..."

Từ Khải bấy giờ mới lên tiếng "Em sẽ làm được thôi"

"Em nhớ ba mẹ"

"Vậy thì em cứ gọi điện cho họ đi"

"Nhưng em không muốn trở thành con trai cưng..."

Thật nực cười! Thế nào mà từ cái việc con cái được gia đình yêu thương đùm bọc che chở lại là cái để mang ra hạ thấp và chê cười vậy

"Điều này chứng tỏ em được gia đình nuôi nấng rất tốt, được gia đình yêu thương chiều chuộng rất nhiều, mấy đứa đó chẳng qua chỉ là ghen ghét vì em được ba mẹ yêu quý thôi",

Lâm Dục Đồng ôm chặt anh hơn, lần này cậu không kìm nén nữa mà vỡ òa khóc tu tu như một đứa trẻ

"Không sao, không sao, có anh đây rồi" Từ Khải không ngần ngại mà để cho Lâm Dục Đồng khóc ướt cả áo mình, tay sau lưng cậu vỗ về an ủi

"Em cũng sợ nếu như diễn không tốt....tới bước này rồi, nếu như em diễn không tốt rồi mất vai..."

"Cứ từ từ mà tới, không sao, anh sẽ bước đi cùng em, có gì thì cứ tìm anh, anh luôn sẵn sàng giúp mà"

Cả hai ôm chặt cứng nhau một lúc lâu, Lâm Dục Đồng cũng chịu thả anh ra một chút nhưng vẫn chưa buông hằn vòng tay

"Em đã kể chuyện quá khứ của mình thế rồi nên anh cũng sẽ kể lại chuyện của mình cho em nghe, thế mới công bằng chứ" Từ Khải cười đùa bảo "Cấm từ chối, không muốn nghe cũng phải nghe"

"Em có bảo không muốn nghe đâu" Lâm Dục Đồng sụt sịt dụi mắt đáp

"Ok, thì từ nhỏ gia cảnh anh túng thiếu lắm, 14 tuổi anh đã phải ra ngoài làm công để kiếm tiền trả học phí, trong những năm này anh còn bị mấy anh chị lớn ở chỗ làm đấy ăn hiếp và đánh đập, anh cũng không dám nói cho gia đình biết vì sợ họ lo lắng rồi không cho anh làm nữa, nhưng không làm thì kiếm đâu ra đủ tiền để đi học đây" Từ Khải không mặn không nhạt mà kể lại, thế mà lại khiến cho Lâm Dục Đồng khóc to thêm một đợt nữa, Từ Khải nhìn cậu cũng không chịu được mà rơi nước mắt theo, đáng lẽ chuyện quá khứ này với anh hiện tại đã không còn quá tệ nữa, nhưng khi thấy ai đó lắng nghe anh tâm sự đến mức rơi cả nước mắt vì anh thế này, thật sự rất xúc động

"Tụi mình khóc vậy sáng mai kiểu gì mắt cũng sưng húp cho xem, phải mang kính râm ghi hình đó" Từ Khải nói đùa

"Em có lọ dưỡng vùng mắt này, anh dùng đi" Lâm Dục Đồng chạy đi lục lọi hành lý rồi mang hủ kem dưỡng nhỏ đặt vào tay Từ Khải "Cho anh"

Từ Khải nhận lấy hủ kem dưỡng, có chút ngại ngùng nói "Ừm cảm ơn nha, cơ mà tính anh có qua phải có lại, anh cũng phải cho em gì đó"

"Không cần đâu mà"

"Em mà không nhận là anh thấy ngại lắm đó" Từ Khải loay hoay suy nghĩ nên đưa gì

"Thôi mai mới tính đi, mình ngủ thôi, trễ rồi" Lâm Dục Đồng không tính đòi gì từ anh nên chuyển chủ đề để anh quên chuyện này đi, cho có hủ kem nhỏ xíu thôi cậu cũng không muốn tính toán gì nhiều, dù sao thì cậu vẫn thấy anh tốt, rất muốn kết bạn với anh

Qua hôm sau, sau khi ghi hình đoạn ăn trưa với các món ăn với những cái tên không thể bá đạo hơn được nấu từ Trần Bá Văn và Khương Điển, cả bốn người lại trở về phòng nghỉ ngơi trước khi ghi hình chơi trò chơi các kiểu
Từ Khải đột nhiên đưa cho cậu một cây son dưỡng "Đây, cho em"

Lâm Dục Đồng tròn mắt khó hiểu "Là ý gì?"

"Hôm qua em cho anh hủ kem dưỡng, anh cho em lại cây son dưỡng, hợp lý rồi chứ" Từ Khải mỉm cười, đôi mắt đào hoa sáng ngời của anh khiến cậu không thể từ chối

Nói lời cảm ơn rồi cất vào túi quần, tự nhủ rằng cậu sẽ mang nó theo bên mình mỗi ngày, xem như vật bất li thân

Trở về hiện tại, sinh nhật cậu, đúng vậy cơ mà trước đó thì anh đã tặng quà sinh nhật cho cậu rồi

Ngày cuối cùng ở Tokyo Nhật Bản sau buổi fan meetings, cả hai đã hẹn nhau đi dạo ngoài phố, khi lướt qua một cửa hàng giày hiệu N thì Lâm Dục Đồng dừng lại ngắm nhìn tí

"Sao thế? Muốn mua giày à?" Từ Khải đi bên cạnh thấy cậu đứng lại nên quay qua hỏi

"Không hẳn, em nhìn xíu thôi"

"Ok, vào trong lựa đi, anh mua cho em"

Lâm Dục Đồng hết sức ngạc nhiên "Hả?"

"Vào lựa một đôi đi, sẵn tặng quà sinh nhật cho em luôn"

"Mới ngày 4 thôi mà anh, còn tuần nữa mới sinh nhật em"

"Tặng sớm không sao mà, nhỉ?" Từ Khải cười nói rồi kéo tay Lâm Dục Đồng vào cửa hàng

Sau khi chọn xong giày và đi thanh toán, nghe chị quản lý nhắc đến chuyện tặng giày làm quà sinh nhật sẽ dính lời nguyền mối quan hệ giữa hai người sẽ rạn nứt, một người sẽ rời đi, Lâm Dục Đồng liền đi kiếm gì đó để tặng lại cho anh vì cậu không muốn nó thành sự thật, dù Từ Khải bảo đó chỉ là truyền miệng đồn đại thôi không đáng tin đâu

"Có cửa hàng gacha kìa, mình vào đó đi anh" Lâm Dục Đồng kéo tay anh vào cửa hàng đồ chơi nọ

Cậu lấy tờ tiền Nhật ra mua vài xu trò chơi để chơi, số tiền dư được thói lại là một đồng xu 10 yên và cậu đưa cho Từ Khải

"Anh có 400 yên đây rồi em đưa anh 10 yên chi nữa?"

"Thì anh đã tặng giày cho em nên em đưa lại anh 10 yên" Lâm Dục Đồng giơ túi đựng giày lên và nói "Cứ xem như đó là 10 tệ đi"

Lúc này Từ Khải đã hiểu ý tứ cùa cậu, cười cười trêu chọc "Muốn phá giải lời nguyền này á hả?" thấy cậu có lòng vậy nên anh cũng cảm động, nhỏ nhẹ nói "Cảm ơn nha"

Ngay từ lúc đó, Từ Khải đã quyết định sẽ che chở Lâm Dục Đồng cả đời, đứa trẻ này luôn khiến anh cảm thấy không nỡ và sinh ra cảm giác muốn bảo vệ

Từ Khải sau khi về nước liền mở máy tính chỉnh sửa video, anh muốn làm thêm một món quà khác tặng cho cậu đúng ngày sinh nhật cậu luôn. Đặt hết tâm tư tình cảm vào những dòng chữ chạy suốt video, những thước phim riêng tư mà anh đã quay chụp lại từ ngày đầu tiên làm thân của hai người đến giờ. Xem rồi lại thấy hoài niệm, chưa gì cả hai đã quen biết nhau được hơn một năm rồi, thời gian trôi qua thật sự rất nhanh

"Có lẽ do ở bên người mình thích...nên thời gian mới trôi đi thật nhanh chóng..."

Câu nói vu vơ không rõ thật hay đùa của Lâm Dục Đồng chợt lướt ngang suy nghĩ của Từ Khải, anh lại thẩn thờ ôm lấy con tim đang bỗng dưng đập mạnh lần nữa vì mối tình đơn phương không nên có với đứa trẻ ấy. Luôn tự nhủ rằng đó chỉ đơn giản là do anh chưa thoát vai, xong hết đợt quảng bá này rồi anh sẽ đi bí cảnh để giải tỏa, có lẽ lúc ấy tâm tình anh sẽ trở lại như cũ mà thôi

Món quà sinh nhật cho em, cũng là tâm tình giấu kín của anh

Lâm Dục Đồng sau khi xem thước phim mà Từ Khải đã chia sẻ trên Instagram, cậu thật sự đã khóc vì xúc động, thật sự rất muốn chạy đi gặp anh ngay lập tức để ôm anh một cái thay cho lời cảm ơn

"Từ Khải, em đã xem video anh up lên rồi, thật sự cảm ơn anh, em xúc động lắm đó"

Từ Khải có thể nghe ra được giọng cậu không vững vì khóc "Nhóc con, mới vậy thôi đã khóc rồi, sau này anh làm nhiều hơn nữa cho em khóc đã luôn"

"Cảm ơn anh, anh là người bạn tốt nhất mà em gặp được trong đời" Lâm Dục Đồng ngập ngừng đôi chút rồi nói "Em yêu anh"

"Anh cũng yêu em, nhóc con" Từ Khải cố kìm nén sự rung động trong tim của mình, lí trí vẫn luôn mách bảo rằng đây chỉ là câu nói đơn giản mà đứa trẻ này muốn bày tỏ sự biết ơn và yêu thích của mình với anh, họ vẫn chỉ luôn là anh em thân thiết, không hơn không kém

Lâm Dục Đồng hụt hẫng một nhịp, cậu thật lòng yêu anh, không phải là Bạch Tông Dịch yêu Phạm Triết Duệ, mà là Lâm Dục Đồng yêu Từ Khải. Có lẽ do nói qua điện thoại nên Từ Khải không cảm nhận được sự thành khẩn trong lời tỏ tình này, cậu cũng không dám bộc bạch ra rõ tình cảm với anh, sợ rằng anh chỉ xem cậu là đứa trẻ và nghĩ cậu là một tân binh chưa biết cách thoát vai như nào

"Thôi cũng không còn sớm, anh cúp máy trước đây, em ngủ sớm đi, còn trẻ không nên thức khuya"

"Em biết rồi, anh ngủ ngon"

Không biết tương lai cả hai sẽ ra sao, mối quan hệ có thay đổi gì không sau khi Kì Tích đã qua đi, không rõ nữa, cũng không muốn nghĩ quá nhiều về điều này. Nhưng cả hai có một điều chắc chắn và tin tưởng rằng đối phương không muốn rời xa mình. Cả hai không muốn rời xa nhau

Cho đến hiện tại, mỗi lần nhớ đến anh, em đều mang đôi giày anh tặng, và chính là mỗi ngày em đều nhớ đến anh. Hoặc là những chiếc áo, tất và nón Kaioneer mà anh đã tặng em, mỗi ngày em đều mang một thứ thuộc về anh bên người, chính là luôn nhớ đến anh

Có lẽ anh vẫn chưa thoát được vai, vẫn luôn tìm cho mình một bí cảnh bất kì để tách mình khỏi vai diễn, quên đi tình cảm không đúng đắn vẫn luôn ấp ủ trong tim. Hoặc là có lẽ vai diễn Phạm Triết Duệ của anh đã không còn từ lâu, chỉ có chính anh đang muốn trốn tránh tâm tình của chính mình bằng vai diễn này

Cứ thả rồi lại nhốt, cứ vờn qua vồ lại, thế nhưng tiếp tục mối quan hệ này mập mờ chẳng đi đến kết quả nào cũng tốt, ít nhất nó vẫn sẽ được kéo dài và không tạo nên một kết thúc nào đó không mong muốn

.........

🎂🎂🎂Happy birthday Khoai Môn nè 🥰🥰🥰💕💕💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro