3.
Hữu Quyền rên nhẹ, nơi đầu lưỡi cảm nhận dần cái đắng hoà vào từ khoang miệng của cậu. Gã ngửa cổ, cả thân hình run rẩy, theo từng nhịp đẩy đà mà nhả từng chữ nửa vời không vẹn.
Đức Thắng như thú săn mồi, điên cuồng dập hông, nơi môi nó hôn lên cổ gã, chạm nhẹ yết hầu và đặt nơi đó những vết đỏ in hằn.
Gã không biết đã đến lần thứ bao nhiêu trong đêm, nhưng lưng gã toát đầy mồ hôi lạnh, giãy dụa cựa quậy tìm cách trốn khỏi giấc mơ bủa vây lấy mình. Quyền muốn bản thân choàng tỉnh dậy, bởi cái ân hận gì sâu hun hút bao phủ lấy trái tim gã.
"Quyền ơi, hức, anh có yêu em không?"
Đức Thắng vùi đầu vào hai phiếm ngực mà tận hưởng chút hơi ấm còn đọng lại, còn gã thì cắn chặt môi, chẳng nói lấy được một âm tiết. Thấy bản thân bị vờ lờ đi, thằng nhỏ không cam mà cắn hờ lên phần ngực vốn dĩ căng mịn, để lại vệt răng khủng bố.
Dù sao cũng chỉ là trong mơ, Đức Thắng cho phép bản thân mình mường tượng bất kì cảnh xuân nào mình hằng ước, và như một lệnh ban cấm thi trái, Hữu Quyền vô thức theo suy nghĩ cậu mà mở miệng.
"Anh yêu Thắng...yêu Thắng mà"
Con mẹ nó, gã tức mình vì chẳng thể làm gì, cơn đau như vồ dập, và đôi mắt gã nhắm lại trong cái buốt từ lưng trần âm ĩ.
Đôi mày chau lại với ngọn lửa dưới thân như thiêu đốt, một tay chống đỡ, một chân lại bấu chặt vào Đức Thắng chẳng rời. Hữu Quyền hoàn toàn bất lực, để toàn quyền quyết định cho đứa nhỏ, vốn dĩ là vì bản thân gã vốn đã kiệt sức từ lâu.
Choàng tỉnh khỏi giấc mộng, gã thở tiếng dài the thé. Vuốt lấy lòng ngực tìm xem quả thực có dấu vết nào để lại hay không, rồi bình tâm trở lại khi bản thân thấy chẳng hề xuất hiện gì cả.
Đức Thắng có vẻ vẫn đang ngủ, cậu thở đều từng nhịp. Chỉ có một chuyện, cái người chung phòng chắc sẽ lại thêm một đêm mất ngủ.
;
"Anh yêu em, yêu em Thắng ơi"
Đức Thắng ôm lấy eo gã, cậu hôn lên khoé môi những cái trìu mến thân thương. Đôi gò má khẽ ửng đỏ.
Nhưng chính bản thân cậu hiểu, sắp lại phải thức dậy rồi.
Tiếng báo thức vang lên, nhẹ nhàng nhưng đủ động tỉnh đứa nhỏ đang say giấc đẹp. Hữu Quyền nằm đó, ôm lấy cậu. Đức Thắng cứ ngỡ mơ, vỗ mặt mình vài cái lấy lệ, rồi thẫn thờ theo từng nhịp gã thở đều.
Dễ thương quá mức
Đứa nhỏ nghĩ vậy, rồi dùng tay gỡ nhẹ anh mình ra. Đôi mắt có chút chú ý đến vệt đỏ sau cổ gã, nhưng cuối cùng vẫn không thể suy đoán được gì, cũng phải bất lực rời đi.
-còn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro