Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

Võ Đức Thắng thấy con mẹ nó toi rồi, muốn tránh mặt nhất lại đụng độ ngay thẳng tại phòng tập như vậy, có phải là do cậu quá xui xẻo đi không? Cậu ngồi đó, mắt dính chặt lên gã, không hé môi nửa lời đáp lại.

Nguyễn Hữu Quyền không hiểu gì, gã bỡ ngỡ khi câu hỏi vốn dĩ rất bình thường không hề có một chút hàm ý lại bị gạt phăng. Cau mày lại có chút khó chịu, Đức Thắng là đang cố ý chọc tức đàn anh đấy à?

"Trả lời anh, Thắng"

Gã gõ nhẹ lên bàn cậu ba cái thật lớn, tiếng va đập vang lên làm cậu giật thót mình vì bất ngờ.

Hữu Quyền dáng vẻ cực kì nghiêm túc, khuôn mặt nôm rất tức giận. Cậu hôm nay thật sự rất lạ, bình thường là thân thiết với gã nhất, chắc chắn không lí nào lại dỗi hờn vu vơ như vậy.

"...Dạ!"

Buông tai nghe xuống, tuy rằng cậu hoàn toàn không bỏ mất chữ nào gã nói, vẫn phải diễn một nét mặt ngờ nghệch, biểu hiện "anh ơi tiếng game lớn quá em không nghe" để người kia hài lòng mà bỏ qua.

"Anh hỏi em sao hôm nay thức sớm như vậy?"

"Em chỉ là muốn luyện tay thôi anh"

Võ Đức Thắng thầm niệm kinh trong lòng, cầu sao cho gã đừng nói thêm gì nữa, lòng cậu rối tung những quả mù chưa gỡ nổi rồi đây.

Cậu nghiến răng, khó chịu nơi cuống họng đột nhiên khô khan, và hai bên răng nanh cậu nhức nhói. Trong không khí, Thắng đột nhiên tưởng tượng lại được vị máu, cái mùi tanh, và sắc đỏ rực cậu đã để lại cho Hữu Quyền trong buổi tối trời đêm hôm nay.

Cậu nghe thoáng mùi hương đó, cậu nhận diện được nó rất rõ, nhưng không dám nói ra, chỉ tặc lưỡi cái nhẹ rồi nâng điện thoại tiếp tục ván đấu. Bây giờ có thể ngủ tiếp được không?

;

Hữu Quyền biết được cơn đau âm ĩ nơi gáy mình là từ đâu, nhưng gã vẫn có cho mình cảm giác sợ hãi khi nghĩ về. Một vết cắn sâu, bật cả máu, để lại da thịt không lành lặn, tím sẫm và bị tổn thương. Vết cắn không quá to, nhưng rõ ràng răng nanh thật sự nhọn hoắt như một lưỡi dao, từ đó khắc hoạ dáng hình của vết thương hằn lên da gã đau đớn.

Gã đã mơ, gã thấy Võ Đức Thắng ôm mình, tay cậu chắc nịch, cứng cáp, gân guốc đến xanh xao nắm chặt lấy hai vùng eo đến phát đỏ.

Đôi mắt nó đỏ hoe, khuôn miệng kia cứ chốc lát lại mấp máy, như rằng muốn nói ra gì đó.

Gã muốn đẩy Thắng ra, Hữu Quyền muốn kết thúc chuỗi hành động mang tính luyến ái không đáng có giữa suy nghĩ của gã về đồng đội thân cận. Nhưng lại là vào thế bị động hoàn toàn, cả thân thể không thể lay động, nặng nề và bất lực toàn tâm.

"Nói yêu em được không, anh ơi?"

Quyền không thể nói chuyện, gã không thể đọc thoại, và nỗi niềm hoảng hốt chính gã phải chôn vùi nơi khoảng sâu trong bụng mình. Là Đức Thắng vòi gã nói yêu cậu? Gã lắc đầu mình khẽ, gã không nghĩ cậu nảy sinh thứ tình yêu với một kẻ khô khan như mình.

"Lại đây, Thắng"

Hữu Quyền biết mình không nói điều đó, gã hoàn toàn muốn nói rằng "Em buông anh ra đi, điên đấy à?" nhưng cổ họng bị thứ gì ngăn lại, không nói được thành lời.

Nhưng gã không nghĩ là Đức Thắng yêu gã thật sự, gã tin đây là chút hy vọng gã nuôi dưỡng cuối cùng. Ra lửa tình gã dành cho cậu vẫn luôn chưa từng tắt như thế. Gã cảm nhận được hơi thở cậu phả vào yết hầu, Thắng chậm rãi đưa miệng mình đến những điểm trên thân gã, nhẹ nhàng nhưng từng nơi đều là những vệt bật đỏ chói mắt, bật máu.

"Anh có nghĩ em như vậy là quá đáng không, Quyền ơi?"

-còn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro