Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

01 - 02

01

Tháng 7 là thời điểm mưa nhiều nhất ở nơi này. Từ sáng sớm, trời đã mờ mịt sương mù, không khí tràn ngập hơi nước len lỏi vào cổ áo. Chim chóc bay dọc theo đường ray xe lửa, khuấy động mặt trời nằm sau những đám mây.

Lý Huyễn Quân cầm ô đi dưới mưa, trên tay ôm chiếc máy ảnh quý giá, mùi rượu mơ ngày càng nồng nặc khiến cậu không thể không tăng tốc chạy về căn phòng thuê nhỏ của mình.

Căn phòng nằm ở một góc hẻo lánh và ẩm ướt, Lý Huyễn Quân chạy vội lên cầu thang, làn da trắng xanh hơi ửng hồng. Dù gần như không thể đứng vững nhưng cậu vẫn hết sức cẩn thận đặt máy ảnh xuống, xỏ đôi dép đi trong nhà rồi bước đi lấy thuốc ức chế.

Đây là năm thứ năm Lý Huyễn Quân sống với tư cách là một omega và cũng là năm thứ hai cậu gây dựng sự nghiệp sau khi rời khỏi nhà. Huyễn Quân vẫn chưa quen với việc chuẩn bị trước thuốc ức chế, đôi khi còn quên xem trước dự báo thời tiết, mặc thêm quần áo hoặc mang theo ô.

Chất lỏng từ từ ngấm vào cơ thể, những ngón tay co quắp và cơ thể run rẩy biểu hiện cậu đang cảm thấy không thoải mái trong người. Huyễn Quân cố nén lại sự khó chịu, cầm điện thoại lên để kiểm tra cuộc gọi vừa bị vội vàng cúp máy kia.  

Đầu dây bên kia là một người phụ nữ, cô ấy lịch sự hỏi cậu Lý có tham dự bữa tiệc tối nay không, thiệp mời đã được giao lại cho quản gia. Trong đầu Lý Huyễn Quân bối rối, nhưng khi nghe đến quản gia thì đột nhiên hoàn hồn lại, lắp bắp nói: “Xin lỗi, hình như cô gọi nhầm người rồi, tôi tên Lý Huyễn Quân.”

Người phụ nữ bên kia điện thoại nói với giọng điệu nhẹ nhàng và lịch sự hơn: “Đúng rồi, chính ông Lý bảo tôi gọi để hỏi anh. Nếu bữa tối hôm nay anh không đến, ông Lý sẽ mời bạn bè trong studio của anh đến tham dự bữa tiệc.”

Lý Huyễn Quân lo lắng kéo cổ áo, nhíu mày kiềm chế cảm xúc: “Đừng động đến bọn họ. Cô nói với cha tôi, tôi sẽ đi dự tiệc.”

02

Lý Huyễn Quân cũng không cố ý ăn mặc qua loa, nhưng tủ quần áo của cậu chỉ có áo sơ mi rộng hoặc những chiếc áo thun nhiều màu. Và dù Huyễn Quân đã cố gắng biến mình trở nên giản dị nhất có thể thì cậu vẫn nổi bật giữa đám đông trong bữa tiệc. Những người khác nhìn cậu với ánh mắt kỳ lạ, nhưng cha của Huyễn Quân lại mỉm cười yêu cầu cậu bước đến cạnh ông. Lý Huyễn Quân biết rằng đây chỉ là lớp ngụy trang lịch sự của người thuộc tầng lớp thượng lưu.

Từ lúc phân hóa thành omega ở tuổi 16, Lý Huyễn Quân đã nhìn thấu cuộc đời của mình. Cậu sẽ bị gả đi, sẽ bị yêu cầu phải sinh ra alpha, sẽ phải nuôi dạy con cái, trở thành một người cha omega vĩ đại.

Vì vậy, ở tuổi mười chín, Lý Huyễn Quân đã bạo gan mà mơ ước. Cậu nói mình muốn dùng cuộc sống đúng mực và tuân theo sự sắp đặt trong gia đình trong tương lai để đổi lấy ba năm thực hiện ước mơ viển vông của mình. Huyễn Quân cầm theo ba ngàn nhân dân tệ tiền mặt và chạy đến một nơi khác, nơi đó là một thành phố chưa được khai phá phát triển thành khu đô thị, một thành phố với những tòa nhà dày đặc và chật chội. Căn phòng được thuê trông hơi tối tăm ẩm mốc trở thành nơi trú ngụ của Lý Huyễn Quân trong ba năm tiếp theo.

Tất cả số tiền cậu kiếm được đều để dành mua máy ảnh, cuộc sống cũng cay đắng như vắt nước chanh xanh. Nhưng Huyễn Quân vẫn kiên trì, cuối cùng cuộc sống cũng đã có một chút khởi sắc. Có người đến tìm cậu nhờ chụp ảnh, đôi khi là những ông bà lão muốn bù đắp cho những tiếc nuối trong quá khứ, có lúc là những sinh viên sắp tốt nghiệp, thỉnh thoảng còn có mấy bé mèo xinh xắn là thú cưng của những con sen chính hiệu.

Lý Huyễn Quân vui vẻ chạy khắp nơi để thực hiện công việc và cũng là đam mê của bản thân. Sau đó, cậu thành lập studio của riêng mình, mọi người gọi cậu là “Tiểu Quân ca”.

Bữa tiệc có tiêu chuẩn nhất định, nhưng lại có muôn hình muôn vẻ các công tử tiểu thư xuất hiện. Lý Huyễn Quân gần như là người tình trong mộng của rất nhiều người, có không ít người tìm cậu mời uống rượu, cũng có không ít kẻ chỉ muốn trêu đùa. Nhưng nhiều năm qua cũng không xảy ra chuyện gì lớn, Lý Huyễn Quân có thể dễ dàng đối phó với những người này.

Nhưng cậu không ngờ hôm nay lại gặp trúng người không dễ từ chối.

Chạy qua những con phố lấp lánh ánh đèn, Lý Huyễn Quân chỉ nhìn rõ người dẫn đầu là thiếu gia của phố Đông. Một chọi năm, cho dù Lý Huyễn Quân cũng có vài chiêu võ mèo phòng thân thì vẫn không có chút hy vọng giành phần thắng nào. Trong khoảnh khắc cánh tay phải bị chém một nhát, cậu đột nhiên cảm thấy chân mình mềm nhũn, pheromone alpha nồng đậm tuôn ra phủ kín người cậu.

Nếu bình thường đối mặt với loại pheromone này, Lý Huyễn Quân sẽ chỉ đau đầu một lúc thôi. Nhưng đúng lúc cậu lại đang trong kỳ phát tình. Hương cam ngọt ngào tràn ngập trong không khí, đôi chân dần mất đi sức lực, trong khoảnh khắc sắp ngã xuống đất, Lý Huyễn Quân đã mơ hồ nguyền rủa giới tính thứ hai của bản thân lần thứ 100.  

(tbc)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro