3
Sau khi Yoko quyết định buông bỏ mọi thứ và nói lời ly hôn, cô đã chọn ở lại bệnh viện khoảng ba ngày, lặng lẽ trong nỗi đau của mình. Mỗi buổi chiều, Faye đi làm về, lại dừng lại phía cửa sổ phòng bệnh, đứng đó nhìn vào bên trong nhưng không đủ dũng cảm bước vào. Cảm giác như một nỗi đau vô hình như một khoảng cách mà cả hai không thể nào xóa bỏ. Mẹ Yoko nhìn thấy hết nhưng bà không muốn lên tiếng, vì đó là sự lựa chọn của con gái mình, và là quyết định của hai người họ, dù nó chẳng có dễ dàng gì.
Kể từ ngày Yoko nhập viện, mẹ Yo đã gọi chồng mình, chính là cha của em, đến nhà để đón cháu về nuôi dưỡng, đứa trẻ mà Faye và Yoko đã sinh ra. Mẹ của Yoko không biết phải nói gì, chỉ có thể cùng chồng chăm sóc Nicha, cố gắng giữ mọi thứ thật yên bình, nhưng trong lòng, bà biết những vết thương của gia đình này sẽ không dễ lành. Còn Faye chị mỗi ngày về nhà, tay luôn cầm vài chai bia, lặng lẽ uống để quên đi những nỗi buồn dằn vặt. Bia chị uống tuy nó không thể xoa dịu nỗi đau, nhưng ít nhất nó làm chị quên đi phần nào sự trống vắng khi không có bóng dáng em trong cuộc sống.
Cuối cùng cũng đến ngày Yoko được xuất viện, cô trở về ngôi nhà chung của cả hai người. Đó là khoảnh khắc không còn lời nào để nói nữa, khi cô bắt đầu dọn đồ đạc chuẩn bị để quay về sống cùng mẹ. Ngôi nhà ấy từng là nơi chứa đựng biết bao nhiêu là thứ kỷ niệm, nhưng giờ chỉ còn lại những đống đồ lộn xộn và bóng tối. Yoko không còn muốn nói gì, chỉ im lặng, vì tất cả đã quá rõ ràng. Dẫu biết rằng quyết định này là cần thiết, nhưng trong lòng em vẫn không thôi day dứt.
Faye đang nằm dài trên sofa, cơ thể nặng trĩu vì men say, nhìn em từng bước muốn rời khỏi căn nhà này.Những suy nghĩ lộn xộn quay cuồng trong đầu chị. Đột nhiên, Faye đứng dậy, không rõ vì sao, chỉ là một cơn thôi thúc mơ hồ. Chị bước về phía Yoko, ôm chặt lấy em từ phía sau mà miệng vẫn không thể thốt ra được lời nào. Cảm giác đó như một đám mây đen mong manh và lại nặng nề, như thể cố níu kéo một cái gì đó đã quá xa vời.
Yoko không phản ứng, không quay lại. Em lạnh lùng, không thể hiện một chút rung động nhẹ nhàng gỡ tay Faye ra khỏi người mình, không cần nói gì. Hành động ấy là tất cả, nó đã nói lên toàn bộ những gì mà em cần nói. Yoko quay lưng bước đi, tháo chiếc nhẫn cưới trên tay ném thẳng vào thùng rác. Faye chỉ biết đứng đó, không còn có thể làm gì, đôi mắt mờ đi, nhìn theo bóng lưng Yoko khuất xa dần sau cánh cửa, một khoảng trống vô tận mở ra trong lòng.
Faye đứng chết trân tại chỗ, như thể không còn sức để bước. Một lúc lâu sau, chị mới cúi xuống, nhặt lại chiếc nhẫn bị vứt đi, cảm giác ấy như một cú tát vào mặt. Chiếc nhẫn sáng bóng, giờ đây trở thành dấu vết của một quá khứ. Faye nắm chặt chiếc nhẫn trong tay, cảm nhận từng vết xước nhỏ trên bề mặt kim loại, những ký ức, những ngày hạnh phúc, giờ là nỗi đau không thể xóa bỏ.
Chị quay vào nhà tắm, lấy khăn mềm chà xát chiếc nhẫn, cẩn thận lau sạch từng ngóc ngách, như thể hy vọng có thể làm sạch được tất cả những vết nhơ ở quá khứ. Faye đặt chiếc nhẫn vào một chiếc hộp nhỏ, cất đi thật kỹ, Nỗi đau vẫn ở lại, im lặng và vĩnh viễn.
__________________________
1 tuần mới lại trôi qua....
Cơn sốt làm Faye mệt mỏi, nhưng dù sao, chị vẫn phải cố gắng làm xong những việc cần thiết. Mỗi ngày trôi qua chị chỉ biết lao vào công việc để quên đi nỗi nhớ hai mẹ con. Cảm giác lạc lõng vẫn cứ theo chị, như một bóng ma dai dẳng. Bữa ăn thì qua loa, vội vã,là những bửa ăn nhanh để dập tắt đi cơn đói. Rồi lại trở về như một vòng lặp vào guồng quay công việc bận rộn ấy.
Hôm nay, khi màu nắng đã ngả vàng, sức lực của chị dường như cạn kiệt. Chị lê cơ thể mệt mõi bước vào siêu thị, tay cầm lấy gói cháo ăn liền mà đầu óc vẫn không ngừng quay cuồng. Lúc đó, một tiếng chân nhỏ vang lên rồi ngay lập tức, một cánh tay be bé ôm chặt lấy chị từ phía sau.
Faye ngỡ ngàng, chưa kịp phản ứng gì thì một giọng nói non nớt vang lên
"mẹ lớn ơi...con nhớ mẹ quá!"
Faye cúi xuống, nhận ra Nicha, là con của mình, Nicha ôm chị như thể đang tìm kiếm một sự che chở. Faye hoảng hốt nhìn quanh, không thấy bóng dáng của Yoko đâu.
"Nicha? Sao con lại ở đây một mình? Mẹ nhỏ con đâu rồi? Sao con không ở gần mẹ?"
Faye hỏi, giọng chị lạc đi vì lo lắng. Nicha chỉ lắc đầu, không nói gì, chỉ tiếp tục ôm chặt lấy Faye, như thể thế giới này chẳng còn gì quan trọng ngoài cái ôm này.
Faye cảm nhận được sự bất an trong cái ôm của Nicha, nó không giống như một đứa trẻ vui vẻ tìm gặp người thân, mà là một cái ôm mang đầy sợ hãi, lo lắng. Faye vội quỳ xuống, nhẹ nhàng vuốt tóc Nicha, nhưng trong lòng chị đầy sự lo lắng không biết phải làm sao. Chị không thể để Nicha lang thang một mình được, nhưng chị cũng không biết Yoko đang ở đâu và đang làm gì.
"Mẹ nhỏ con đâu?"
Faye hỏi lại, giọng chị như một lời cầu cứu cho chính mình. Nhưng Nicha chỉ lắc đầu, rồi khẽ nói
"Con muốn ở với hai mẹ thôi!."
Lời nói nhẹ như vậy nhưng lại mang một sức nặng quá lớn... lời nó của cô bé như một lời thỉnh cầu đã giấu kín lâu lắm rồi.
Faye không biết phải phản ứng thế nào. Chị cảm thấy trái tim mình như bị bóp nghẹn. Dù Nicha chưa hiểu hết mọi chuyện, nhưng Nicha đã cảm nhận được sự thay đổi trong gia đình, trong mối quan hệ của mẹ nhỏ cùng với mẹ lớn. Faye đưa tay lên ôm Nicha, cảm nhận hơi thở nhỏ bé của đứa trẻ, cố gắng trấn an nó, nhưng chính chị lại cảm thấy bất an, như thể mình đang không có thể bảo vệ được ai.
Từ xa, Yoko và người đàn ông lạ đang bước đi, ánh mắt lo lắng và tìm kiếm khắp nơi. Cả hai dừng lại khi nhìn thấy Faye đang bế Nicha trong tay. Yoko chững lại một giây, mắt không rời khỏi cảnh tượng ấy.
"Nicha con đi đâu vậy? sao lại chạy đi khắp nơi thế này?"
Em tiến lại gần, nhanh chóng, như một phản xạ tự nhiên.
Faye cảm nhận được sự xuất hiện của Yoko, nhưng không quay lại ngay. Yoko liếc nhìn chị, khuôn mặt khô khốc, đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ. Làn da chị tái nhợt, gân xanh nổi đầy lên cả trên đôi tay, còn đôi môi nứt nẻ vì khô. Cô nhìn thấy Yoko, nhưng không biết phải nói gì, chỉ có cảm giác muốn nhào vào và ôm em thật lâu...nhưng không thể
Yoko liếc nhìn Faye, ánh mắt của cô có chút gì đó sắc lạnh, nhưng bên trong lại chứa đầy sự khó chịu.
"Faye Malisorn... Chị ăn uống kiểu gì vậy?"
Yoko nghĩ thầm, không thể kiềm chế được cảm giác bực bội. Nhưng sau tất cả, em chỉ đứng đó, lặng im, không biết nên nói gì. Cảm giác kỳ lạ khi nhìn thấy Faye trong tình trạng này khiến em không thể không ngừng suy nghĩ.
Người đàn ông kia dường như cũng cảm nhận được bầu không khí căng thẳng, anh ta chớp mắt, rồi nở một nụ cười lịch sự nhưng đầy gượng gạo, khẽ đưa tay ra trước mặt Faye.
"Chào chị, tôi là Big bạn của Yoko."
Giọng anh ta nghe có vẻ chân thành, nhưng cũng hơi có chút dè dặt, như thể không chắc mình có nên xuất hiện trong tình huống này hay không.
Faye liếc nhìn bàn tay đang giơ ra trước mặt mình, rồi lại ngước lên nhìn Yoko, như thể đang chờ một lời giải thích. Nhưng Yoko chỉ im lặng, đôi mắt cô ấy tránh né ánh nhìn của Faye, chẳng buồn giới thiệu hay giải thích gì thêm.
cả hai đi cùng nhau?
Đó không phải chỉ là một cái nhìn thoáng qua, là sự thật....?
Nhưng không, trong khoảnh khắc đó, cả hai đứng đó, không ai nói gì thêm, và sự im lặng như một bức tường vô hình bao bọc lấy họ, đẩy khoảng cách giữa hai người xa thêm.
Sự hiện diện của người đàn ông kia như một lời nhắc nhở đau đớn, Cô đứng đó, tay ôm chặt Nicha, cảm giác nỗi đau trong lòng không thể nói thành lời. Tất cả những gì cô muốn là chạy đi, trốn khỏi hiện thực này.
Yoko nhíu mày nhìn Nicha, cố gắng đưa tay ra đón con nhưng ngay lập tức, cô bé lùi lại, ôm chặt lấy Faye như một con gấu koala bám dính vào thân cây.
"Nicha, lại đây với mẹ nào."
Yoko dịu giọng dỗ dành, nhưng Nicha chỉ lắc đầu nguầy nguậy, bám chặt hơn nữa vào cổ Faye như thể nếu buông ra thì sẽ mất đi một thứ gì đó quan trọng
Faye nhìn Yoko, rồi nhìn xuống con bé, định mở miệng nói gì đó nhưng chưa kịp thì Nicha đã bật khóc toáng lên
"Hu hu hu, con không đi đâu hết! Mẹ ơi, mẹ đi với người lạ! Con không biết chú này là ai hết! Biết đâu chú là người xấu thì sao?"
Big đứng kế bên Yoko thoáng sững sờ, chỉ biết gải đầu cười trừ, còn Yoko thì bóp trán, thở dài đầy bất lực.
"Nicha, chú không phải người xấu, chú là bạn của mẹ mà."
"Không tin! Ai mà biết được, lần trước con coi phim thấy cũng có chú giả làm người tốt xong bắt cóc đó!"
Nicha nói một cách nghiêm túc, mắt vẫn ầng ậc nước nhưng giọng điệu thì vô cùng đáng yêu và ranh mãnh.
Faye cố nín cười, còn Yoko thì bực không thể tả.
"Thôi được rồi, vậy con đi với mẹ về, lát nữa mẹ giải thích cho con nghe, được không?"
Yoko dỗ dành tiếp, nhưng Nicha vẫn ôm Faye chặt cứng, nước mắt rưng rưng nhưng vẫn không quên cò kè thêm điều kiện
"Con không muốn đi đâu hết! Cho con ở với mẹ lớn một xíu nữa, tối con về với mẹ! Nha mẹ nhaaaaaa? Con xin mẹ đó!"
Vừa nói, Nicha vừa buông một tay ra khỏi Faye để khoanh tay lại trước ngực, cúi đầu đầy nghiêm túc như đang đàm phán hợp đồng với mẹ mình. Yoko nhìn con gái mà không biết nên khóc hay cười.
Faye thì chỉ biết đứng đó, cạn lời trước độ lém lỉnh của con bé, nhưng trong lòng lại cảm thấy có chút ấm áp. Giữa tất cả những lộn xộn này, ít nhất vẫn có một thứ rõ ràng
Nicha yêu cô, tin tưởng cô, và dù chỉ trong một khoảnh khắc, cô cũng cảm thấy mình vẫn còn ý nghĩa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro