Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Yoko nằm trên giường bệnh, nước mắt của em lúc này cũng đã giàn giụa. Em cảm thấy khó chịu đến mức không thể chịu đựng thêm nữa. Cuối cùng, không thể kìm nén, đôi mắt đỏ hoe, giọng nghẹn lại nhưng vẫn nói ra những uất ức.

Em nhìn Faye, người phụ nữ mà em đã yêu suốt 5 năm qua, nhưng chưa từng một lần cảm nhận được hơi ấm thật sự từ chị. Giọng em khàn đặc, nhưng từng chữ đều sắc bén như dao

"Chị nói đi, rốt cuộc tôi đã là gì đối với chị? Là vợ, là mẹ của con chị... hay chỉ là một người chị coi là thế thân?"

Em bật cười chua chát, nụ cười đó chẳng hề có chút vui vẻ nào, chỉ toàn là cay đắng.

"Hai năm qua, tôi đã tự coi rằng chị rất yêu tôi, rằng một ngày nào đó chị sẽ nhìn tôi với đôi mắt dịu dàng như cái cách người ta vẫn nhìn người mình yêu. Nhưng không... Đến cả một chút thương hại chị cũng không màng đến tôi."

em ngẩng đầu lên, ánh mắt tràn đầy đau đớn nhưng kiên định.

"Là vì tôi giống người đó đúng không?"

"Cái người trong tấm ảnh cũ mà chị vẫn giấu mãi trong ví tiền suốt ngần ấy năm..."

"Người mà dù có chết đi sống lại, tôi cũng không thể thay thế được."

Yoko cười khẽ, nhưng nước mắt đã lặng lẽ rơi phủ đầy xuống chiếc gối trắng.

"Chị thử nghĩ xem, chị từng yêu người đó bao nhiêu, thì tôi chỉ cảm thấy mình đáng thương bấy nhiêu."

Cô hít một hơi thật sâu, bàn tay vô thức siết chặt tấm chăn.

"Chúng ta có với nhau một đứa con và tôi tự hỏi rằng nếu chị không yêu tôi... thì chị có thể yêu thương nó được một cách trọn vẹn không...?"

Yoko ngừng lại một giây, như thể đang dồn hết chút sức lực cuối cùng để nói ra lời kết thúc.

"Từ khi biết nhau đến giờ, tôi chưa từng xin xỏ chị điều gì! Nhưng bây giờ làm ơn giải thoát cho nhau nha!"

"Ly dị đi..."

Căn phòng trở nên im lặng đến nghẹt thở. Chỉ có tiếng nhịp tim đập đều trên máy đo, lặng lẽ đếm ngược từng giây cuối cùng của một đoạn tình đã chết từ lâu.

Faye vừa bước ra ngoài, thì mẹ Yoko trở vào, tay cầm lọ thuốc vừa mới lấy từ quầy thuốc bệnh viện. Ánh mắt bà thoáng ngỡ ngàng khi nhìn thấy con gái mình, đôi mắt đỏ hoe, nước mắt thể không ngừng rơi. Yoko ngồi co ro trên giường bệnh, ánh mắt thất thần, như thể cả thế giới đang đổ sập vào em.

Bà đặt lọ thuốc xuống bàn, rồi nhẹ nhàng bước lại gần. Mẹ Yoko không hỏi nhiều, chỉ cúi xuống nhẹ nhàng vuốt tóc em, ánh mắt đầy sự thấu hiểu. Cái nhìn ấy, không có sự trách móc, không có sự lo lắng thái quá, chỉ là sự bình yên của một người mẹ đã nếm trải qua bao nhiêu thăng trầm của cuộc sống.

"Yo... con đừng khóc. Mẹ biết con mệt mỏi lắm, biết con đau."

Mẹ cất giọng nói dịu dàng, như xoa dịu nỗi đau trong lòng con gái mình.

"Có những thứ trong đời, chúng ta không thể nào thay đổi được những quyết định của người khác. Nhưng con phải nhớ kĩ một điều, dù ai có bỏ đi, dù ai có từ bỏ con, mẹ luôn ở đây. Mẹ sẽ không bao giờ bỏ rơi con."

Yoko ngẩng lên nhìn mẹ mình, nỗi đau như một vết thương lớn vẫn còn đang âm ỉ trong lòng em.

"Mẹ ơi... con sai rồi. Con đã cố gắng hết sức, nhưng hình như không đủ. Con mệt quá...mẹ ơi."

Mẹ Yoko chỉ im lặng vẫn vuốt tóc con gái mình, đôi tay mẹ ấm áp và đầy kiên nhẫn.

"Con không sai, đó là một phần của cuộc sống thôi con gái. Đời không phải lúc nào cũng như ý ta muốn, không phải lúc nào cũng theo kế hoạch của ta."

Mẹ cúi xuống, nhẹ nhàng ôm lấy Yoko, khẽ thì thầm.

"Mẹ biết rằng Yo đang đau. Nhưng đừng để nỗi đau ấy hành hạ bé Yo của mẹ. Mẹ... vẫn sẽ luôn ở đây."

Câu nói của mẹ, nhẹ nhàng với Yoko như một dòng nước mát sau một cơn khô dài hạn. Nỗi đau trong em như được vơi bớt. Dù vậy, em biết, ít nhất bây giờ em không cô đơn. Và trong khoảnh khắc này, em cảm nhận được rằng mẹ luôn là người duy nhất hiểu được, yêu thương và sẵn sàng chở che cho em.

Ngoài cánh cửa ấy Faye chỉ lặng lẽ ngồi phịch xuống sàn nhà, gần như bất động. Cái lạnh của bức tường dựa vào làm chị tỉnh lại, nhưng nó không thể xua đi được cái cảm giác trống rỗng. Tất cả những gì chị có thể làm là ngồi im.

"Em ấy muốn ly hôn"

Faye không có gì để phản biện. Cả hai đã đi quá xa, và giờ thì chẳng còn gì để giữ lại nữa.

Chị không thể nhớ nổi mình đã bao lâu rồi không thực làm Yoko hạnh phúc. Hay có thể nói đúng là từ khi nào chị đã không còn đủ yêu thương Yo để xứng đáng giữ lại tình yêu ấy.

Nhưng với bức ảnh đó, chị thật sự đã quên đi mất cái người phụ nữ ấy, chiếc ví Yoko thấy chỉ là một món đồ cũ mà chị đã định đem vứt đi.

Từ lâu chị đã yêu Yoko bằng tất cả những điều nhỏ nhặt nhất mà em có. Chị nhớ những buổi tối Yoko ngồi bên cửa sổ, thẫn thờ nhìn ra ngoài như thể đang mơ về một điều gì đó xa vời. Chị nhớ những lần Yoko ngây ngô hát lên đôi ba câu hát yêu thương dành cho chị.

Tình yêu của Faye dành cho Yoko đã được xây dựng từ những khoảnh khắc bình dị đó. Nhưng có điều chị không thể phủ nhận là chị đã mải mê với công việc, để rồi vô tình quên đi những điều nhỏ nhặt ấy. Những cuộc họp, những dự án không ngừng, những thành công mà chị nghĩ rằng mình cần phải có để bảo vệ gia đình, tất cả đều kéo chị xa dần khỏi em. Chị đã không còn dành đủ thời gian để quan tâm đến những bữa tối cùng nhau, những buổi sáng yên bình bên con, hay chỉ đơn giản là ôm em vào lòng trong những phút giây mỏi mệt.

Faye không thể không tự trách mình.  tất cả cứ như một dòng chảy vô hình dần dần nó đã cuốn đi những gì quý giá nhất trong cuộc sống của chị.

Chị đã yêu Yo, nhưng đã không biết cách giữ lấy tình yêu đó khi có thể.

nhưng giờ thì muộn rồi.

Chị không thể thay đổi điều gì, em ấy đã quyết định rồi.

Đời chẳng cho ai cái quyền chờ đợi ai, nhất là khi sự chờ đợi chỉ càng làm tổn thương nhau thêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro