Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Chu An bực bội

Chu An vừa dứt lời thì cậu ấy rời đi luôn. Tôi liền chạy theo nắm giữ tay cậu lại, kéo cậu về phía đường đến chỗ Ngô Thới. Nhưng cậu ấy vẫn kéo người về phía bên ấy. Hết cách, tôi phải chạy lên trước cậu, dang tay ra chắn lối cho cậu ấy đi.

"Có chuyện gì hả? Từ từ chúng mình giải quyết được không, Tiểu An? Chúng ta trễ giờ hẹn gặp đàn anh rồi."

Cậu nghe xong những lời ấy còn giận thêm nhiều. Tôi không biết mình đã làm gì sai nữa. Chu An tiếp tục đi tiếp, mặc kệ tôi ra sức ngăn chặn. Ngay thời điểm nguy cấp, tôi liền ôm chầm cậu lại, nghiêng đầu lại và nhón lên hôn nhẹ lên môi cậu. Nụ hôn như một lời xin lỗi có thể hoá giải cho mọi thứ nhưng đối với Chu An nó quá tầm thường.

Nhún người xuống, tôi chuẩn bị thả tay ra thì cậu liền lấy tay đỡ tôi, cúi người sâu xuống hôn tôi. Tôi quàng tay lên cổ cậu, cậu ôm eo tôi. Chúng tôi hôn nhau ngay giữa vỉa hè, với sự chứng kiến của rất nhiều người qua lại. Tôi nhẹ nhàng nhắm mắt lại, xem như không có gì để ngại ngùng.

Môi cậu từ từ tách ra, ánh mắt cậu si tình hơn bao giờ cả, cậu hết giận rồi. Ánh mắt tôi hiện lên sự vui mừng nhảy lên nhảy xuống một cách mắc cười.

"Chị mê em rồi." - Chu An cười

Tôi như đờ người ra, không biết phải trả lời câu ấy làm sao. Tôi không muốn nói ra suy nghĩ của tôi dành cho cậu, để mà nói, tôi lại thật dễ dàng rung động với những lời mật đường của cậu miết. Tôi vội vàng đan tay nắm tay cậu lại, vừa đi vừa tán dóc.

"Hơ, không hề. Chị chỉ làm vậy để em có thể nguôi giận chị một tí thôi." - tôi cố gắng nói những lời thật lòng

"Chị cứ nói vậy đi. Em không chơi với chị nữa." - Chu An lại giận dỗi vô cớ tiếp

Tâm trạng cậu ấy thật sự cứ lên xuống thất thường khiến tôi không thể đỡ được.

"Chị thích em mà, dưới danh nghĩa bạn bè." - tôi quay sang cười nói với cậu

Chu An lúc này như đã được thoả mãn, giọng lại càng thỏ thẻ hơn, như một chú sói săn mồi vậy.

"Chỉ thích mà không yêu em cơ à?"

Mặt tôi đỏ lên, không trả lời cậu ấy nữa. Chúng tôi đi tầm năm phút thì cũng tới được địa chỉ mà Ngô Thới nhắn qua WeChat. Đây như một căn villa ấy, rất là rộng thênh thang. Khắp nơi được được treo cái loại dây leo tô màu thêm căn nhà màu trắng tinh mới mẻ.

Ngô Thới từ xa đã thấy chúng tôi liền chạy thật nhanh tới, và anh ấy chỉ mặc một chiếc quần đùi. Không để tôi thấy ngại ngùng, anh ấy liền lên tiếng.

"Mọi người giờ mới luôn hen, nhưng mà không sao, hôm nay là bữa tiệc bơi đấy, hai đứa cứ vô nhà thay đồ bơi ra đi, hoặc nếu quên mang thì bạn bè anh cũng mang sẵn đến dư vài cái."

"Hai đứa đừng ngại nhé, Thu Dư à cứ yên tâm, Tiêu Dã đã tới rồi và cô ấy đang ở dưới hồ bơi chơi tạt nước đấy." - anh Ngô Thới nâng cao tinh thần của tôi

Điều tôi sợ nhất trên đời là xuống hồ bơi đấy, tôi không biết bơi, trước giờ cũng không nghĩ tới việc mình phải sống trong nước trong ngày bản thân cũng khá xinh xắn như vậy đâu. Nhưng vì hôm nay là bữa tiệc của đàn anh, tôi không muốn để anh ấy mất mặt đâu.

Chu An thân thiện đưa giỏ hoa tặng anh ấy rồi chúng tôi bước vào trong nhà. Tôi và Chu An được chia ra hai khu phòng khác nhau để thay đồ. Cậu ấy trông có vẻ trầm lặng lắm nhưng không thể hiện ra. Còn tôi thì đi từng bước nặng nề. Mở tủ ra, trong đây đều là những bộ đồ tắm, không có quần thun áo thun, tôi nhìn mà mặt đỏ lên.

Tôi đi ra ban công, nhìn xuống những người đang dưới hồ bơi, các chị ấy đều mặc những bộ như thế và cảm thấy rất bình thường. Có lẽ do tôi tự tin bản thân mình quá nên ngại những bộ đồ đó thôi. Trong những cái xui xẻo thì cũng có may mắn, tôi lục thấy được chiếc áo liền váy bơi màu đen. Mừng không thể thốt thành lời, tôi liền thay đồ, treo chiếc váy mới mua lên một chiếc móc, tôi tìm chỗ khác để treo nó lên bởi chiếc tủ này toàn đồ bơi, sợ rằng sẽ có người cầm lên mặc nhầm.

Cầm theo chiếc điện thoại, tôi nhanh nhảy đi xuống sau khi mặc bộ swimsuit lên, từng bước đi xuống các bậc cầu thang. Khi tới tầng trệt, từ xa tôi đã thấy hồ bơi đang có nhiều người rồi, và có cả Chu An. Nhìn cậu ấy săn chắc nhỉ?

Vừa bước ra, mọi người thấy tôi liền hò hét ầm ĩ chào đón. Chu An đứng dưới hồ ở nơi xa nhất, hai tay gác lên thành hồ nhìn tôi.

"Em xinh quá Thu Dư ạ." - đàn anh Ngô khen ngợi

"Sao em kết bạn được với người đáng yêu dữ vậy Ngô Thới? - các chị bạn anh ấy ca tụng tôi

Tôi chỉ biết cười ngại và cảm ơn mọi người rồi vội vã đi tới thang xuống hồ. Phía trên hồ bơi có những chiếc đèn dây được chiếu sáng bầu trời đêm đầy sao hơn mọi ngày. Dưới mặt nước tôi đang đi xuống, tôi thấy một cái đầu vàng đang từ từ đang ngẩng lên. Ơ, đó là anh chàng trên xe buýt lúc nãy tôi và Chu An đã gặp nè.

Khi tóc anh ấy rũ xuống, anh lấy tay vuốt lên trông ngầu lắm, kiểu fresh fresh.

"Ơ, em là Thu Dư này."

Hai mắt tôi mở tròn ra, cũng bị sốc nhiều. Bởi anh ấy cũng không hề đi xuống cùng chuyến với tôi đâu.

"Anh Hữu Sáng, anh cũng đến đây luôn à?" - tôi bất ngờ

"Đưa tay đây, anh dìu em xuống cho, đây hồ mét bảy lận." - anh ấy ngửa tay phía trước chờ tôi

Khi tôi chuẩn bị đưa tay mình cho anh ấy thì Chu An đã bước tới trước ôm tôi và nhấc bổng tôi lên di chuyển đến chỗ cậu ấy đứng. Vì bản tính sợ ngủm dưới nước tôi liền quàng tay vào vai với sự ngỡ ngàng của bản thân và cả mọi người ở đấy, một phen khiến cho đàn anh Hữu Sáng không kịp trở tay.

Tới thành hồ, tôi không thể buông cậu ấy bởi không giữ tay trên thành hồ mà đứng được, đành phải ôm choàng lấy người Chu An.

"Chị không sợ anh ấy làm gì chị à?" - cậu ta bực mình

Từ xa, ánh mắt của anh Sáng vẫn dõi về phía bên chúng tôi, mọi người thì chơi tạt nước nhau vui vô cùng, tôi và Chu An đứng một xa để tách rời và không để ai tới gần. Tôi không trả lời câu hỏi của cậu ấy, tôi muốn biết hơn tại sao Hữu Sáng lại cứ nhìn chằm chằm vào tôi mãi.

Chu An nhìn thấy tôi như vậy thì không thích tí nào, cậu liền buông tay tôi ra làm tôi choáng váng chìm người xuống nước rồi cậu chìm xuống nước nhấc người tôi lên.

"Nếu chị sợ bị như vậy thì đừng làm em dỗi."

Lúc này, sau vừa tưởng chừng chết đi sống lại, tôi đã định giáng cho cậu ấy vài cú nhưng thấy sự sống mình nằm ở đây nên đành thôi.

"Nhìn chị lúc này có đẹp không An An?" - tôi quay qua nói giọng mùi mẫn với cậu, giả bộ rằng mình cũng là một quý cô quyến rũ giống những chị đang ở trên hồ.

Không cần lời nói dài dòng, Chu An chỉ thích từ ngữ ngắn gọn.

"Chị không thuộc sở hữu của những người đó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro