
Chương 2: Cún con mít ướt
Chu An khóc oà ngay trong quán cà phê. Tự nhiên tôi lại trở thành một chị bạn gái phụ tình lúc nào không hay. Để cậu ta khoá cái cơn điên này lại, tôi đành phải dùng tới văn vở.
"Đừng khóc nhè nữa nha, ông kẹ đến bắt cóc em đó."
"Hay để chị kiếm em mấy bạn gái xinh đẹp nha?"
Cậu ta nín khóc, nhưng khuôn mặt đầy vẻ căm hận tôi. Có lẽ cậu ấy tới đây tìm người yêu thật sự nhưng lại nhận được sự phũ phàng từ tôi.
Tôi vỗ lưng cậu ấy, ngồi xuống ghế bên cạnh. Lấy tay kéo khoé miệng cười cậu ấy lên xong tự mình cười. Chu An ngẩn cả người ra. Nước mắt cậu vẫn chảy, không ngờ cậu lại không thi vào trường diễn xuất.
Rồi tự nhiên đầu cậu ngả xuống tay choàng lấy tôi. Ê coi chừng nhóc này bị thất tình hôm qua sao ta?
"Chu An à, đừng khóc nữa, em muốn gì chị cũng đồng ý hết. Mình đi chỗ khác khóc được không? Chị không thích nơi đông người."
Trong đầu tôi đang nghĩ cách làm sao thoát khỏi cậu nhóc này thật nhanh thì cậu liền mở mắt to ra, hai tay ôm vào bầu má tròn của tôi rồi hôn cái "chụt".
Sốc.
Không chỉ tôi mà khách lẫn nhân viên trong quán cũng sốc.
Hôn xong cậu ta liền làm thêm 2 cái vào mỗi bên má. Tôi cứ thể mà đờ người ra, không phản kháng. Đây là lần đầu tiên có người làm việc như này với tôi. Môi Chu An dính vết son môi, còn hai bên má tôi cũng dính vết y đúc.
"Chị à, ít nhất chơi đùa em như vậy thì cũng phải để em chơi đùa lại chứ." - cậu ấy xoa đầu tôi
"Đừng để em thấy chị, nếu không em sẽ tiếp cận chị hơn lần này đấy."
Dứt lời, Chu An đưa tôi một mảnh giấy rồi rời đi. Trước khi đi, cậu không quên nhéo tôi một cái để giúp tôi hoàng lại hồn.
Là tôi vừa bị một cậu nhóc năm nhất hôn đấy à? Này, tôi đã định giữ nụ hôn đầu mình cho tới khi cưới cơ mà. Thằng nhóc láo cá ấy...
Rồi rồi, bây giờ tôi không được để cho ai biết việc này hết, nếu không thì tôi xác định ngủm củ tỏi với hàng trăm "em gái mưa" của nhóc tì ấy.
Điện thoại tôi reo lên.
Là cuộc gọi từ Tiểu Dã.
"Hẹn hò vui chứ Hạ Thu Dư? Tớ lo cho cậu quá."
"Tớ...tớ không sao hết, Chu An đang trong nhà vệ sinh nên không tiện nói chuyện với các cậu." - tôi ngập ngừng
"À thế á, vậy thôi tớ không làm phiền, hai người cứ yêu đương tiếp đi nhé."
Tít...tít...tít
Về nhà thôi, Hạ Thư Dư . Quyết định đi cuộc hẹn này thật sai lầm quá rồi, mày dính bẫy của một thằng nhóc kém mày tận 2 tuổi.
Vừa về tới cửa nhà, bóng dáng ấy lại xuất hiện, là Chu An. Cậu ta làm cái quái gì ở đây vậy?
"Này Chu An sao em..."
"Sao chị chưa kết bạn WeChat với em? Tờ giấy em đưa chị đâu?"
Cậu ta cắt lời tôi. Kết bạn WeChat? Gì? Tình duyên tôi đang đến như diều gặp gió à?
Chưa kịp suy nghĩ xong thì cậu ta đã giật lấy điện thoại đang sáng của tôi mà kết bạn với cậu ấy. Chu An vui vẻ vẫy vẫy khoe khoảnh khắc chúng tôi trở thành bạn bè của nhau.
Tôi ngay lập tức lấy lại điện thoại.
"Em đi qua giới hạn của chị rồi nhé, về đi chị không tiễn." - tôi lật đật xách mình vào nhà chuẩn bị đóng cửa.
Thì tự nhiên cậu ta lại lấy chân chặn cửa. Bắt đầu một màn kịch diễn xuất.
"Em bị đuổi khỏi nhà rồi, chị cho em ở ké một hôm được không? Em van xin chị đấy!"
Nói thật sao cậu ấy lại có cái miệng to đến như thế. Hình tượng đẹp trai tôi dành cho cậu ta dường như mất sạch.
"Chị Hạ iu dấu, lẽ nào chị chối từ tình cảm của em? Em muốn chúng mình quen nhau cơ."
"Kệ em."
Cửa nhà được đóng sầm lại.
Tôi bỏ mặc Chu An lại. Tôi không muốn dây dưa với cậu ấy dù chỉ một chút. Tôi sợ cậu ta sẽ bỏ rơi tôi. Trời đổ mưa rồi. Tôi cũng tự hỏi xem cậu ấy đã về chưa.
Mở điện thoại ra, tôi xoá kết bạn với cậu ấy. Mong sao cho chúng tôi sẽ không còn gặp nhau nữa, ngày hôm nay xem như chừa từng có chuyện gì xảy ra.
Chu An à, yên tâm đi, trên đời này còn nhiều gái xinh lắm.
Tiếng mưa bắt đầu nhỏ xuống.
Người ta thường hay bảo rằng người cặp yêu đương thường quen nhau trong cơn mưa.
Đối với một người chưa từng yêu đương thì tôi thấy chuyện này vừa lãng mạn nhưng lại khá ảo ma ấy. Ai lại đi hôn nhau với bộ quần áo ướt sũng.
Dù thế thì motip truyện như vậy cũng là gu của tôi, hehe.
Ủa, hình như đang có gì đang nhỏ giọt trên đầu tôi.
Là mưa.
Nhà tôi bị dột rồi.
Má ơi, gì mà xui xẻo đến vậy á hả? Tôi lật đật lấy cái thau đi hứng nước mưa. Xem như hôm nay là tôi bỏ giấc ngủ thật rồi.
Cô chủ nhà bảo rằng mai sẽ kêu thợ tới xem. Tối nay đành chịu thật.
Tôi bị khó chịu với tiếng mưa nhỏ giọt. Tôi cảm thấy nó như đang tra tấn đôi tai của bản thân mình vậy.
Tần Thiên gọi tới.
"Hạ Thư Dư , cậu có đang ở với Chu An không? Mọi người đang lục tung Bắc Kinh tìm cậu ta đó!"
"Hở, tìm cậu nhóc ấy làm gì?"
Tần Thiên thở hổn hển mà nói: "Em gái mưa của nó liên lạc hoài không thấy, sắp nổi điên tới nơi rồi."
Hả? Chỉ là em gái mưa thôi mà, có gì quan trọng à.
"Lần cuối các cậu gặp nhau là ở đâu? Cậu tới chỗ ấy xem cậu ta còn ở đấy không."
Lần cuối tôi gặp Chu An là ở trước cửa nhà. Lẽ nào cậu ấy vẫn đang ở đó?
Với tính tốt bụng xưa nay thì tôi cũng ráng lết xuống cửa nhà để xem cậu ta còn ngồi ở đấy đợi tôi không.
Ê không ngờ, cậu ta ở đấy thật.
Vừa mở hé cửa, hình ảnh hotboy mới nhập học trong bộ quần áo ướt sũng, mái tóc rũ xuống. Quyến rũ gớm. Môi cậu ấy hình như đang lạnh cóng.
Chu An đang ngồi úp mặt vô đầu gối chợt nhẹ nhàng ngẩng đầu lên. Ánh mắt ngỡ ngàng của tôi chạm vào đôi mắt biết cười nhưng đang mang một nỗi u sầu đến rợn người.
"Chị à..."
Cậu ngập ngừng không nói nữa, đứng dậy chuẩn bị rời đi trong mưa bão. Tôi liền nắm cổ tay cậu lại.
"Chu An, em gái mưa của em đang tìm em đó, mau liên lạc với con bé đi."
An An nhìn tôi bằng cặp mắt thất vọng. Lặng lẽ buông tay tôi ra.
"Chị không cần tỏ vẻ quan tâm tới thế đâu."
Tôi không biết giải thích như thế nào. Tôi không biết bản thân làm gì sai, nhưng mà lòng tôi thắt lại đến lạ.
Do đó, tôi không ngần ngại trao cho cậu ta một cái ôm. Cả người tôi trở nên ướt hơn bao giờ hết. Hai tay của Chu An dần dần chạm vào tôi.
Nước mắt của cậu hoà vào nước mưa.
Và thế là, tôi cho cậu ấy ngủ nhờ ở nhà tôi đêm nay.
Mở tủ đồ ra, tôi tìm kiếm quần áo oversize của tôi để cho cậu ấy thay. Giờ thì cậu ấy ở trong nhà tắm.
Tần Thiên lại gọi.
"Cậu thấy thằng bé chưa?"
"Chưa."
Miệng tôi vừa nói dối mà không chớp mắt. Bên đầu dây thể hiện ra một thái độ thất vọng.
Từ trong nhà tắm, Chu An thò đầu ra hỏi lớn.
"Chị ơi, em không có đồ thay. Giờ sao đây?"
Quên mất bản thân đang cầm quần áo, tôi liền cầm điện thoại chạy tới cửa nhà tắm đưa cho cậu.
Cơ mà cậu ta vừa cầm lấy quần áo vừa nói cảm ơn một cách đáng yêu.
Bên đầu bên kia lắp bắp.
"Chu An đang...ở....trong nhà...nhà cậu à?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro