Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Rời xa thành thị

Cả căn phòng chỉ còn lại một bầu không khí trống rỗng, còn lòng tôi thì vắng lặng. Sự hụt hẫng dâng trào trong tôi ngày một nhiều hơn, Tiểu An đã không còn ở đây nữa rồi.

Vội vã tôi liền nhắn tin cho Tiêu Dã, xin điểm danh hộ tôi ngày hôm nay, bởi tôi không còn tâm trạng nữa, dù gì thời gian qua cũng là một thời gian đáng nhớ rồi. Tôi không ngờ rằng cậu ấy bỏ tôi mà rời đi, có thể là vì một lý do nào đó hoặc không, chỉ là do tôi đã quá ảo tưởng xuyên suốt thời gian qua rồi.

Thôi thì giờ không được khóc, người ta cũng có là gì của mình đâu, chúng tôi cũng chưa từng xác định mối quan hệ này mà, xem như đây là một trải nghiệm, để tôi biết rằng thế nào là tình yêu.

Không muốn trở thành một người quyến luyến chuyện cũ đâu, nên tôi đã thay đồ và ra trạm xe buýt để đi về quê thăm mẹ.

Bản chất không phải là người ở thành thị, tôi từ khi lên đây có lẽ vẫn còn thương nhớ chút hương vị miền quê thôn dã ấy lắm, chỉ có cách này sẽ khiến tôi quên đi mọi thứ, quên đi cái cách mà cậu ấy đối xử với tôi.

Chuyến xe hôm nay không đông người, đây không phải là một khoảng thời gian để đi về khi con người ai cũng đang bộn bề công việc trong cuộc sống người thành thị. Tôi đảo mắt nhìn xung quanh, chỉ có vài người trên chiếc xe, một chuyến xe êm đềm và không có gì đặc biệt.

Nhưng khi xe đi tới được một trạm nọ, lúc này tôi đã sắp thiếp đi vì buồn ngủ rồi thì nguyên một đoàn người xô bồ chen chúc bước lên xe, khiến cho tôi đang mơ màng liền cảm thấy khó chịu đôi chút.

Và trong giây lát, cả chiếc xe đều người là người, bên cạnh tôi xuất hiện một hành khách mới, là nam. Chàng trai này hình như cũng trạc tuổi tôi thôi, vì tôi thấy trên áo có đeo thẻ sinh viên, máy lạnh trong xe đang rất cóng nên bên ngoài cậu ấy còn mặc thêm tận 2 lớp áo khoác.

Lúc này, tôi mới thật sự bắt đầu chìm vào giấc ngủ. Tôi lại mơ thấy Chu An, cậu ấy đang đứng trước mặt tôi, giọng điệu thút thít, xin lỗi vì sự rời đi đường đột này. Trong vô thức, tôi hoảng loạn mà giật bắn mình tỉnh dậy, như vừa gặp ác mộng, tay tôi liền nắm chặt tay chàng trai đối diện rồi thở hổn hển.

Cậu ấy quay người sang tôi, hình như đang rất bàng hoàng. Nhưng khi nhìn thấy bộ dạng như người mất hồn của tôi thì không còn ý định tra hỏi gì nữa, mà dành tôi một lời hỏi thăm.

"Cậu gì ơi, cậu có đang ổn không?"

Ánh mắt thất thần của tôi nhẹ nhàng ngước lên, nhìn vào cậu ấy. Cậu ấy đang đeo khẩu trang, trùm cả người kín mít, nhìn khá sợ hãi khi tổng thể đều là một màu đen xịt. Dù thế nhưng qua giọng điệu, tôi có thể thấy rằng cậu ấy là một người đàng hoàng.

Tôi liền giật tay mình ra và vội vàng ríu rít xin lỗi vì hành động vô ý tứ này. Thế nhưng, ánh mắt cậu cười lên và bảo rằng không sao cả, tôi ổn là được rồi. Lúc này, cậu ấy hỏi rằng tôi có lạnh không, cậu có thể cho tôi mượn tạm chiếc khăn choàng tới khi bước xuống trạm cần đến. Thì ở một người phong thấp như tôi liền gật đầu một cách đùng đùng.

Chiếc khăn choàng ấy màu đỏ có hoạ tiết ca-rô sọc đen, vô cùng ấm. Khi tôi đang choàng nó lên người thì đụng mắt phải một dòng chữ "Gửi tặng anh, người em yêu". Ôi, thì ra là khăn của bạn gái, tôi liền quay sang và hỏi lại xem mình có thể choàng chiếc khăn này được không.

"Cậu ơi, chiếc khăn này là của bạn gái cậu á."

"Cậu có thật sự muốn cho tớ mượn không ấy."

"Tớ nghĩ rằng đây là vật quan trọng của cậu mà, cậu nên đeo lên hơn là đưa cho tớ."

Cậu ấy khẽ nhìn qua biểu cảm bối rối của tôi, rồi nhìn xuống bàn tay đang run cầm cập cầm chiếc khăn đang choàng dở dang.

"Bạn gái cũ." - ánh mắt cậu trầm xuống

Rồi cậu quay sang choàng lại cho tôi một cách đàng hoàng, lấy thêm từ ba lô ra hai chiếc túi sưởi đặt vào tay tôi. Tôi ngỡ ngàng không nói lên lời, chỉ biết nói lời cảm ơn.

"Cảm...cảm...ơn...cậu nhiều nhé. Cứ để tớ làm thôi cũng được rồi, không cần phải giúp tận tay thế đâu." - tôi lắp bắp

Cậu nhắm nghiền mắt lại, trở lại dáng vẻ thư giãn.

"Cậu tên là gì? Tớ là Giang Thịnh, sinh viên năm tư."

Tôi liền bất ngờ, đây là lần đầu tiên tôi cảm nhận được những sự thân thiện và gần gũi như thế này ở nơi công cộng.

"À, em là Thu Dư, nhỏ hơn anh một tuổi."

Giang Thịnh gật đầu, anh ấy dường như không tiếp tục cuộc hội thoại nữa mà lấy tai nghe ra đeo vào và thiếp đi.

Có một chút hụt hẫng nhưng mà không sao, dù gì cũng chỉ là một hành khách trên chuyến xe, lần sau sẽ chẳng còn gặp lại nhau nữa rồi.

Sau bốn tiếng đi xe, thì cũng đã tới nơi mà tôi cần phải đến, anh bạn bên cạnh thì vẫn còn đang ngủ ngon lắm, nên tôi nhẹ nhàng lấy hai túi sưởi và đặt lên tay của anh, nói lời thì thầm cảm ơn trong lòng rồi bước xuống.

Khu này đã khác hơn so với ba năm trước ngày mà tôi rời đi, mọi thứ mới mẻ và pha lẫn sự xa lạ. Tôi dạo từng bước từng bước một mà về tới căn nhà của mẹ.

Tôi bấm chuông cửa sau một thời gian dài không còn động tới nó nữa, mẹ mở cửa ra, nhìn thấy tôi liền sững sờ, không tin vào mắt mình mà ôm chầm tôi vào ngay, nức nở oà khóc.

"Con của mẹ đây sao? Ôi trời ơi, con bé này, về nhà mà lại không báo mẹ để mẹ chuẩn bị đồ ăn cho con thế nhờ."

Khuôn mặt mẹ vẫn như thế, dường như không có một chút thay đổi, ngoài ra còn có thêm những nét tươi vui mới trên ánh mắt mẹ. Nhìn mẹ, tôi hạnh phúc.

"Nhớ mẹ quá nên con mới quay về bất ngờ thăm mẹ đó nha hihi."

"Thôi vào nhà, mẹ pha trà sữa nóng cho uống rồi thay đồ nghỉ ngơi tí đi nhé." - mẹ lật đật đẩy tôi vào trong nhà

Vừa ngồi lên chiếc ghế sôfa êm ái, tôi liền tưởng đâu bản thân mình đã được quay trở về hồi còn bé lăn lộn trên chiếc sôfa này, thật hoài niệm làm sao.

Thấy tôi về, lòng mẹ nao nức như xuân nở rộ. Vừa pha trà sữa tôi yêu thích vừa cười đùa với tôi một cách trìu mến.

"Tiểu Dư này, hôm nay con về thật đúng lúc quá."

"Chút xíu nữa nhà của mình cũng có người đến ở ghép đấy, hình như cỡ cỡ tuổi con, con xem mà học hỏi kinh nghiệm của người ta đó nhé."

"Mẹ nghe rằng bạn này học giỏi kinh khủng luôn, lại còn chung ngành mà con học nữa."

Nghe thấy thôi cũng cảm nhận được khí chất học bá, mà tôi cũng không biết sao mà chỉ là khách nhưng mẹ tôi lại nghe ngóng được nhiều thông tin thế này cơ.

Mẹ tôi vừa đặt cốc trà sữa xuống, chuẩn bị ngả vào lòng tôi thì chuông kế tiếp lại vang lên, hình như là vị khách ở ghép đó. Thế nên, mẹ liền kêu tôi ra mở cửa giùm mà đón tiếp họ.

Tôi lết từng bước nặng nề tới cánh cửa, nhẹ nhàng vặn tay nắm mà mở cửa ra, nâng người nhìn lên với câu nói quen thuộc: "Bạn là người khách tới ở ghép đúng không ạ?"

Nhưng đáp lại lời tôi không phải là những câu trả lời quen thuộc.

"Em là...Thu Dư?"

- Hết chương 10 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro