First and Last
Không H. Trong sáng. Không H again.
Cho em xin lỗi anh, Garaa. 😭😱
~~~~~
Một ngày đẹp trời, anh đến thư viện tìm cậu.
" Biết ngay là cậu ở đây!!!"
" Biết rồi thì sao?"- một chàng trai tóc vàng óng đang đọc sách bỗng ngước lên. Anh im lặng mỉm cười.
Điều đó khiến cậu lặp lại câu hỏi:
"Kiếm tôi có việc gì à?"
Lần này anh lại tiếp tục im lặng nhìn cậu, không ... là anh đang ngắm cậu đấy chứ, ngắm khuôn mặt tròn trĩnh trắng trẻo xênh đệp, ngắm đôi mắt màu lam ngây thơ, ngắm bờ môi ngọt ngào mà bấy lâu nay cứ luôn làm anh muốn hôn vào nó... Cậu bực mình, nhăn nhó thốt lên.
"Này!!"
"À... hở?"- anh giật mình nhìn lên đôi mắt cậu
"Nhìn tôi ghê vậy???"- cậu lấy tay huơ huơ trước mặt anh. Anh gạt tay cậu xuống, nắm chặt lấy bàn tay ấy, nói.
"Hôm nay cậu lạ quá!"
"Tôi lạ chỗ nào??"
"Naruto!!"- một giọng nam khác thốt lên thu hút ánh mắt 2 người kia.
"Garaa!!"- cậu ngạc nhiên. Garaa, hắn nhanh chóng bỏ túi đồ ăn xuống rồi hất tay Sasuke ra, hằng giọng, nói.
"Đừng có mà lộng hành!"
Sasuke lừm hắn một cái rồi đứng lên bỏ đi... lòng anh như lửa đốt.
"Anh đến đây làm gì vậy?"- nghe xong, cậu cười rồi lấy túi thức ăn mà lúc nãy hắn mang tới.
"Anh sợ em đói nên mang thức ăn đến."
"Cảm ơn anh! Nhưng anh cứ mang cho em những thức ăn béo như này thì em sẽ thành mập ra mất."
"Thì anh phải vỗ béo em chứ! Sau nầy còn có thể thịt em mà không lỗ đồng nào."- nói xong hắn phì cười.
"Anh..."- cậu vừa cắn bánh mì vừa đỏ mặt.
Hai người vừa ăn vừa trò chuyện thì 1 bạn nam chạy đến bảo có ai đó cần gặp Garaa. Hắn tạm biệt cậu rồi chạy đi. Cậu ở lại dọn dẹp xong thì xách cặp đi về. Áng chiều tà cứ muốn nhắn nhủ cho cậu biết một nỗi buồn.
Một bóng dáng cao đứng dựa vào cổng trường. Cậu ngó xung quanh, giờ trong trường chẳng còn ai, cậu nghĩ đó là Garaa liền hớn hở chạy tới nhưng.... đó không phải là người mà cậu muốn gặp mà là anh, là Sasuke.
"Thất vọng à?"
"Đừng có chờ ai ở đây nữa!"- cậu tiu nghỉu bước đi.
"Sao vậy? Mừng hụt à?"
"Ừ đó. Tôi mừng hụt thì sao."- cậu hất mặt bước đi nhanh.
"Đừng giận tôi mà. Naruto."- anh phì cười chạy theo.
Đi được 1 đoạn anh bắt đầu huyên thuyên.
"Cậu với hắn ta có vẻ thân mật ghê hồn."
"Cậu ghen à?"
"Sao lại không .... sao lại ghen, tôi chỉ thấy tội cho cậu thôi."
"Tội cho tôi? Hôm nay sao cậu nói chuyện buồn cười thế?"
"Garaa không tốt như cậu nghĩ!"
"Sasuke! Có thể cậu bị té giếng thật nhưng đừng có suy bụn ta ra bụng người."
"Tôi bị té giếng hồi nào?"
"Không có à?"
"Đúng! Không có."
"Thế thì cậu bị té lầu."- cậu cười.
"Hmmmm......"- anh giận đến đỏ cả mặt.
Vừa đi vừa xàm với cậu thì cuối cùng cũng về đến nhà. Cậu mở cửa bước vào, anh vẫy tay tạm biệt cậu.
Trưa ngày hôm sau.
"Naruto, nhờ em xuống kho lấy sách mới giùm cô, giờ cô đi họp rồi. Trưa như này mà phải bảo em đi xuống thật phiền em quá. Cô đã soạn sẵn trên bàn rồi, trong thùng ấy!"- cô thư viện gấp gáp thu dọn hồ sơ trên bàn.
"Không sao đâu cô, chiều nay lớp em trống tiết nên ...."- cậu gãi đầu.
"Naruto, biết ngay là cậu ở đây."- anh từ ngoài đi vào.
"Cậu ám tôi mãi thế Sasuke?"
"A! Có Sasuke ở đây sẵn em giúp Naruto đem sách lên giúp cô có được không?"- nói xong không chờ anh trả lời thì cô thư viện đã chạy đi.
"Đi thôi em!"- anh nắm tay cậu dẫn đi.
"Gì?"-cậu ngạc nhiên ngước lên nhìn anh.
"Sao?"- anh quay lại nhìn -" Tôi thích thì tôi gọi vậy đó! Rồi sao?"
"Garaa cậu ấy thấy thì sao? Cậu đang nghĩ gì vậy?"- cậu giật tay ra.
"Kệ hắn!"- anh nắm lại bàn tay ấy kéo đi. Cậu cứng đầu vùng vẫy nhưng anh vẫn nắm chặt kéo đi.
"Mau bỏ tay tôi ra .... "
"Sao? Cậu thích cãi lắm chứ gì?"- anh quay lại trừng mắt nhìn cậu.
"Ơ đâu có, không có, đi ... đi tiếp đi..."
Đi được 1 đoạn ( đại khái là gần đến kho sau sân trường ) thì cậu nghe thấy tiếng hôn.
"Có ai đang hôn ấy nhỉ? Chỗ kia ấy!"- cậu chỉ tay vào gốc cây nơi phát ra tiếng thở.
"Kệ họ!"- anh kéo cậu đi nhanh hơn.
"Ơ ... ơ ...."- cậu với tay theo gốc cây.
"Đừng tò mò chuyện người ta!"
Anh mở cửa kho, bước vào lấy thùng sách cô đã soạn sẵn. Còn cậu ở ngoài ... bỗng...
"Garaa? Sao anh lại từ gốc cây ấy đi ra? Sakura?"
Garaa hắn ta câm lặng nắm tay ả ta kéo đi và ... vẫn chưa kịp cho cậu giải thích gì. Nghe ồn ào anh bước ra. Thấy hắn nắm tay ả tình nhân kéo đi anh vội chạy theo kéo hắn lại, bấu chặt vào cổ áo khiến nó nhăn nheo. Bây giờ, nước mắt cậu lăn dài trên khuôn mặt trắng trẻo ấy. Sasuke hét lớn hơn, anh đánh hắn một cái thật mạnh thêm một cái rồi một cái nữa ... nhưng hắn không kháng cự. Sakura sợ hãi chạy đi báo giáo viên.
Cậu lẳng lặng nhìn bọn họ cho đến khi đầu hắn chảy thật nhiều máu. Cậu quay gót bước đi thật chậm vài bước rồi cậu chạy. Sasuke ngừng đánh hắn, anh đuổi theo cậu. Anh cố chạy theo cậu thật nhanh.
"Bắt được em rồi!"- anh kéo tay cậu rồi ôm vào lòng.
"Không phải như vậy đúng chứ?"- cậu nói như thì thầm vào tai anh. Giọng cậu run rẫy, nó như một thứ gì đó yếu ớt khiến anh muốn bảo vệ. Anh trầm ngâm một lúc rồi nói.
"Đúng rồi! Không phải như vậy! Không phải như vậy."
Sau đó, Garaa được chuyển đến bệnh viện. Sasuke bị đình chỉ học. Hằng ngày, học xong cậu lại chạy đến bệnh viện. Cho đến một buổi chiều tà, cậu rảo bước trên con đường, áng hoàng hôn ấy lại buồn, thật buồn...
"Garaa! Anh có chuyện gì muốn nói với em sao?"- cậu vui mừng bước ra sân thượng bệnh viện.
"Anh cảm ơn em những ngày qua đã chăm sóc anh!"
"Dạ, không có gì đâu."
"Anh xin lỗi những ngày qua đã làm phiền em. Anh xin lỗi vì đã làm tổn thương em. Anh xin lỗi vì đã lừa dối em. Nhưng Naruto..."- hắn ngừng lại, trầm ngâm suy nghĩ.
"..."- nước mắt cậu ngắn dài thi nhau rơi xuống. Đây không phải là điều cậu muốn nghe
"... Anh không thể bù đắp gì cho em nữa. Càng không thể giải thích những gì mình đã làm. Anh không xứng đáng em à! Anh không xứng đáng để yêu em hơn được nữa!"
"..."- cậu chạy đến ôm sau lưng hắn -" Không phải như vậy đúng không anh?"
"Anh xin lỗi! Chúng ta chia tay đi!"- hắn gỡ tay cậu ra rồi lạnh lùng bước đi.
"Anh là đồ tồi, Garaa. Tại sao tôi lại yêu anh chứ ?"- cậu ngã quỵ xuống, hai tay che mặt, nước mắt vẫn rơi. Cậu lẩm bẩm.
"...."- anh từ đâu bước đến, đứng bên cậu lặng nghe những tiếng khóc ấy.
"Tại sao Garaa? Từ đó đến giờ anh có yêu tôi đâu? Có làm tôi cười lần nào đâu? Garaa!"
"Tôi cho em mượn vai này, Naruto!"- giọng anh khàn khàn cất lên nó khiến cậu giật mình.
"Sasuke? Sao cậu...."- không chờ cậu nói hết câu, anh liền đỡ cậu lên ghế rồi kéo đầu tựa vào vai anh.
"Cậu nói đúng Sasuke! Hắn không tốt như tôi nghĩ! Cậu xem hắn đã làm gì? Lừa dối tôi? Phụ bạc tôi?"
"Bây giờ tôi biết em đang buồn nhưng em biết không? Tình yêu không phải vật chất, cũng không cầu được ước thấy. Nhưng nó cũng mang trên mình sức sát thương rất lớn, đến lúc tan vỡ thì sẽ chẳng ai lành lặng trở về vì Tim họ đã mang trên nó rất nhiều vết thương không thể lành."
"Hôm nay cậu nói nhiều thế!"- cậu ngồi thẳng dậy, lấy tay lau mặt.
"Ơ, tôi đang tình cảm sâu lắng mà sao cậu .... không lãng mạn gì hết!"
"Sao cậu biết tôi ở đây?"
"Ờ... tôi bị lạc đường thôi!"- anh lắp bắp nhìn lên trời.
Cậu đấm nhẹ vào ngực anh một cái rồi cười-" Đừng giỡn nữa có được không? Ha ha."
"Em đánh tôi đau quá rồi đấy!"- anh vội nắm chặt lấy tay cậu, gục lên vai cậu.
"Đừng có bịa chuyện. Nặng quá! Ngồi lên."
"Mai đi chơi với tôi."- anh ngồi thẳng lên.
"Mai tôi... không rảnh."
"Nhưng mà tôi lở đặt trước 2 cái vé đi xem phim, bộ Boruto movie gì ấy, ghế hạng VIP. Rồi còn đặt 2 tấm vé đi công viên Châu Á No.1 gì gì ấy nữa. Đành liệng vậy!"- anh thở dài.
"A khoan khoan!"- cậu níu anh lại-" Tôi sẽ sắp xếp thời gian! Ừm... đừng liệng uổng lắm!"
"Ha ha! Được rồi tôi đưa em về!"- anh đưa tay đỡ cậu lên.
"Tôi lớn rồi! Tự làm được!"- cậu đứng lên đi trước.
"Hí hí...."- anh theo sau và cười như một con đuyên.
Sáng hôm sau, anh đến trước nhà cậu từ rất sớm, bác Minato tản dạo ngoài đường thấy vậy liền mở cửa cho anh vào, sẵn anh xin phép lên phòng Naruto. Phòng Naruto khá đơn giản và gọn gàng, chỉ để vài thứ cần thiết. Ể ... dưới đất có một cái khung hình tách rời, tấm kính bị vỡ, tấm hình thì bị xé toạc. Chắc rồi !!! Anh khéo leo lên giường, lật tấm chăn kia ra.
"Em còn ngủ đến khi nào?"
"Cậu đến sớm vậy?"- cậu nheo mắt nhìn sang anh.
"Làm biếng vừa thôi! Dậy!"- anh kéo cậu lên.
Sau đó hai người dắt nhau đi xem phim tình tứ, dắt nhau đi công viên chơi tình cảm.
"Lần sau đừng bắt tôi chơi những trò như này nữa! Mắc ói quá!"- anh tựa vào ghế thở hồng hộc.
"Trò đó vui mà! Vé vào đây mắc lắm! Phải chơi kẻo không uổng mất.!"
Anh ngồi bật dậy -" Naruto !!!"
"Chuyện gì?"
"Em còn buồn không?"
"Hôm nay đi chơi đừng nói những chuyện cũ nữa! Làm ơn!"
"Em muốn quên chuyện đó không?"
"Không muốn cũng phải làm!"
"Hay là.... tập yêu tôi đi!"- anh nhìn cậu mỉm cười.
"Hả? Cậu vừa nói gì?"- cậu không tin vào lỗ tai mình. Làm sao cậu có thể yêu Sặc được khi ...
"Yêu tôi!"- ... cậu vừa mới chia tay Garaa...
"Cậu bị sốt hả?"- cậu lấy tay mình đặt lên trán của anh. Anh kéo tay cậu xuống, nắm lại.
"Không hề! Em không nhận ra là anh đang tỏ tình hử?"- anh nhìn thẳng vào mắt cậu, vẻ chân thành.
"Cậu thích tôi?"- mặt Nar đỏ ửng, lại lần nữa cậu không thể tin vào lỗ tai mình.
"Ngốc quá! Em lại không nhận ra là anh thích em hơn cả em thích Garaa sao?"
"Tôi ... tôi..."- mặt Nar đỏ đỏ hơn nữa, trái tim cậu đập nhanh hơn.
"Sao hở?"- mặt anh căng thẳng nhìn sâu vào đôi mắt cậu.
"Cho tôi thời gian!"- cậu cúi mặt xuống.
"Anh ghét nhất câu này! Không cho được."
"Nhưng cũng đâu thể gấp gáp."
"Vậy thì qua nhà anh sống đi! Em sẽ thấy sức hút của anh đối với em như thế nào! Mau ! Về thu dọn đồ!" - anh đứng lên đầy vẻ quyết tâm.
"Sao... sao nhanh vậy?"- cậu mất bình tỉnh.
"Chỉ là thực tập thôi. Đừng nghĩ bậy."
"Thực tập?"
"Ừ... anh đã nói là Tập yêu anh rồi mà."
"Ơ..."
"Bây giờ trễ rồi! Về nhà anh ngủ đi."- anh nắm tay cậu dẫn đi.
"Nhưng..."
"Nếu không thì phiền ba mẹ em đang vui vẻ mất."
"Vậy thì xin được chỉ bảo, sau này có gì sai sót mong bỏ qua."- cậu lủi thủi theo anh.
"Làm gì mà như cô dâu về nhà chồng vậy? Anh đang giúp em thành thạo kĩ năng để tốt nghiệp thôi."- anh cười, cậu cũng cười.
Sau những ngày tháng Naruto miệt mài ở bên Sasuke siêu biến thái thì cậu cũng đã hiểu ra những thói hư tật xấu của anh. Cậu than thở với chính mình rằng:" So với việc ôm đống sách lên thư viện thì việc dọn nhà cho anh ta còn hơn cả vậy, CỰC HÌNH!"
Có một lần ( cách ngày chúng tôi tốt nghiệp được hơn ba năm ) anh mới bạn bè từ thời trung học về nhà mình. Miệng cầu khẩn cậu rằng chỉ uống vài ly thôi mà tối đó anh đã phá banh cái nhà, hát hò um xùm, uống say be bét .... Đến đó, cậu dọn nhà rửa chén mệt hết hơi còn anh thì nằm trên ghế, bản thân bốc mùi mà ngủ ngon. Hoàn thành việc nhà được hơn nữa đêm, cậu ra đánh thức anh, ( kêu mãi không dậy cậu liền bức lông nách của anh, sau đó bức lông dú rồi còn bức lông chân, sau đó nữa lại bức lông...), nhưng cậu đã chọc nhầm ở kiến lửa, anh thức dậy hậm hực bế thốc cậu vào phòng tắm, trong màn đêm tôi chỉ nghe những tiếng rên rỉ van xin và hai tiếng cơ thể chạm nhau.
Từ bao giờ, cậu đã thích anh cũng như thích tính ở dơ của anh mà cậu không thể nào chịu nổi.
Đã có lần, việc nhà chồng chất, anh nằm trên ghế sofa lướt điện thoại còn cậu thì lại chạy tới chạy lui. Cậu mệt nhọc hỏi:
"Đến bao giờ em mới tốt nghiệp được đây?"
"Có thể có hoặc sẽ không bao giờ."- anh quay lại cười nham hiểm với cậu.
The end.
"Khoan đã, chưa hết được đâu..."- cậu ấy quay sang nói với tôi rồi lại quay nói với Sasuke -"Có thể có là em vẫn được tốt nghiệp?"
Sasuke nở nụ cười nham hiểm hơn-" Là lúc em về làm vợ anh."
The end được chưa? -.-
THE END.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro