Mặc phong quán ( sưu tầm)
Ta hôm nay lên đây để kể cho mọi người 1 câu chuyện, câu chuyện đời ta
Ta vốn dĩ là một hồn ma cô độc, không có quá khứ cũng chẳng có tương lai.Ta không biết lý do vì sao ta chết, những chuyệnkhi ta còn sống đối với ta lại càng mờ nhạt xa xăm, giống như ta từng nghe ai đó kể về chuyệncủa một người xa lạ . Có điều trong những mạnhvụn ký ức của ta, hình ảnh nam nhân cầm ô đứng giữa rừng đào đỏ thắm, từng cánh đào theo gió lả tả bay khắp trời, giống như một vết sẹo khắc sâu trên người ta, có cố xóa cũng khôngbiến mất.
Nam nhân đó rốt cuộc là ai? Ta không nhớ! Nhưng ta vẫn cố chấp kiếm tìm. Phiêu bạt giữa nhân gian hết mùa hoa đòa này sang mùa hoa đào nọ. Trải qua mấy trăm mùa đào thắm sắc, gặp gỡ vô số người nhưng ta vẫn chưa gặp được người ta cần tìm. Ta đã làm ma mấy trăm năm rồi! Cho đến một ngày, dưới chân Đào Hoa sơn, một quán trà nhỏ mang tên Mặc Phong xuất hiện.Ta lững thững bay ngang qua thì nhìn thấy một người. Nam nhân mặc bạch y, tay cầm ô khẽ cười nhìn ta hỏi:
“Phiêu bạt đã lâu rồi có muốn dừng chân không?”
Hôm đó là một ngày hoa đàonở rộ, cánh hoa bay đỏ trời.Sau đó.... Ta trở thành nhân viên ở Mặc Phong quán. =.=Khụ! Ai vừa liên tưởng đến mối tình lãng mạn giữa người và ma thì làm ơn dẹp ngay dùm ta. Tên bạch y đó không phải là người ta cần tìm a. Nhưng... *liếc nhìn người người, yêu yêu, ma ma nhoi nhoi khắp quán, cười khẽ* ta rất thích nơi này. Ta nghĩ, mấy trăm năm phiêu bạt có lẽ chỉ đợi chờ ngày tới chốn này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro