NGƯỜI THỨ BA
Dạo gần đây có rất nhiều vụ đánh ghen được đăng tải khắp các mạng xã hội và các phương tiện truyền thông đại chúng. Và dĩ nhiên, cơn mưa dư luận vẫn còn ào ạt lắm: chửi bới, lăng mạ, thương cảm... đa dạng phong phú. Có người thương cô vợ đã bị phản bội còn bị chính chồng mình ra tay hành hung để bảo vệ người – thứ – ba kia. Có kẻ thương xót những đứa trẻ vô tội. Nhưng, về một khía cạnh nào đó, "con hồ ly tinh" mới là kẻ đáng thương nhất.
Đáng thương chứ khi chí ít, những đứa con của một gia đình tan vỡ còn có mẹ chúng che chở, còn kẻ thứ ba chẳng có ai. Những đứa trẻ đó có quyền nói "đây là ba tôi, mẹ tôi..." còn ả? Chẳng có ai hết! Trên pháp luật chẳng có bất kì ai trong mối quan hệ này có thể đứng về phía ả. Người đàn ông có thể đánh vợ - người có ràng buộc với hắn về luân thường, về tình nghĩa, về cả pháp luật – thì có lẽ nào lại không thể ra tay với ả - một thú vui qua đường? Ngay cả gia đình ả, sợ là, cũng chẳng nhận mặt chứ đừng nói là dám đứng về phía con gái mình – đứa con gái trắc nết đi phá hoại gia cang người ta để bị bêu rếu khắp hang cùng ngõ hẻm. Còn cư dân mạng, những người đang từng giờ từng phút chia sẻ, lan tỏa đoạn clip và những thông tin đó, cho dù có đứng về phía ả cũng có thể làm được gì? Huống chi là, khắp đây đó, chỉ toàn những lời miệt thị cay độc không chỉ dành cho ả, mà còn cả người sinh đẻ ra ả, rồi cả tông chi họ hàng mấy đời mấy kiếp chẳng liên quan cũng bị lôi ra chửi rủa.
Đáng thương chứ, khi ả vẫn tin rằng người đàn ông đang mê muội theo ả mà bỏ cả vợ con, bỏ cả liêm sỉ để thằng tay đánh cả người kết tóc với mình, bỏ, bỏ hết. Nhưng mà, ả có từng nghĩ đến, hắn vì cái gì chưa? Vì ả đẹp à? Người vợ kia cũng đã từng đẹp như ả, nhưng cô ta đã đánh đổi cái xuân sắc của mình cho cuộc hôn nhân, cho tình yêu và cho những đứa con. Ấy vậy mà, cô ta cũng trông được mắt đấy chứ. Còn ả? Hay là, gã đàn ông mê muội kia ưa cái "đàn bà" của ả? Thế thì lại càng thê thảm rồi. Kỹ thuật hiện nay tiên tiến quá nên có rất nhiều thứ "nhân tạo" làm được những chuyện "tạo nhân" đó, thậm chí còn xuất sắc hơn người thật nhiều. Huống hồ gì, ả cũng chắc gì cứ phong độ mãi. Và, chắc chắn là khi có một em tươi trẻ hơn, phong độ hơn xuất hiện thì ả sẽ nhanh chóng bị vứt bỏ như một món đồ chơi cũ.
Đáng thương chứ, khi thực tế, ả chỉ là một món đồ chơi, một thú nuôi – mèo – tiêu khiển của một người đàn ông. Thứ tình cảm ả có, chẳng qua là của một con thú nuôi – sẽ vuốt ve khi ngoan, sẽ cho ăn, sẽ chăm sóc,... nhưng... hết rồi. Đó có phải tình yêu đâu khi người đàn ông kia không muốn, mà cũng không dám đưa ả ra giới thiệu với mọi người. À, mà giới thiệu sao nhỉ? Ả có là gì của người ta đâu, ngay cả một chút "danh phận" cũng không có. Danh bất chính, ngôn bất thuận, sự bất thành – tên không đúng thì nói không suông, nói không suông thì sao làm việc được? Đó là tình yêu gì chứ khi ngay cả một cả tên, một cái danh phận – người vợ - gã đàn ông kia cũng không thể cho ả. Một thứ danh phận vứt đi – khi người vợ hợp pháp, có cưới hỏi trước sự chứng kiến của gia đình hai bên bị chà đạp, mà hắn cũng không thể cho ả thì còn thề ước gì chứ? Người đàn ông đó có thể đưa ả đi chơi đây đó, nhưng lại chẳng thể công khai. Hắn ta đâu có ngu. Nếu để xã hội này, một xã hội đầy soi mói, biết được mối quan hệ vụng trộm ám muội kia thì công danh, sự nghiệp và tiền bạc của hắn – những thứ ả quan tâm – sẽ đội nón ra đi hết. Ả, mãi mãi chỉ có thể đứng trong bóng tối mà kiêu hãnh với ảo tưởng của chính mình. Ảo tưởng về tình yêu không ràng buộc.
Đáng thương chứ khi ngay cả pháp luật cũng sẽ không đứng về phía ả đâu. Cô vợ kia, ít ra, về mặt luật pháp chính là VỢ. Và nếu có ly dị, thì tài sản vẫn sẽ được chia. Con cô ta là con hợp pháp, có giấy tờ hẳn hoi, được luật pháp bảo hộ. Cái cô ta có chính là tờ hôn thú được luật pháp công nhận. Còn ả? Thứ ả có khi chuyện tình dang dở, có chăng chỉ là chút của bố thí của người đàn ông kia. Hoặc giả, gọi là tiền – bán – dâm – thù lao cho những lần cung cấp dịch vụ chăn gối và thú tiêu khiển cho một người đàn ông. Lúc này cần lưu ý là nếu bị đưa ra tòa, ả ít nhất đã phạm vào trường hợp nam nữ sống chung mà không kết hôn, tệ hơn là còn chung sống với người đã kết hôn... tội chồng thêm tội. Nhẹ thì phạt tiền, nặng thì... thật không dám nghĩ tới.
Đáng thương nữa chính là, đến cuối cùng, ả cũng sẽ chẳng có gì cả. Hiện tại có thể chưa có con, nhưng con ả sinh ra biết phải làm thế nào? Không có kết hôn thì trên tờ khai sinh cũng chỉ đành để trống tên người cha. Hoặc giả, người đàn ông – có – lương – tâm đó có thể sẽ vui lòng mà "nhận nuôi" đứa nhỏ, để trên khai sinh ghi là cha nuôi. Và đứa nhỏ lớn lên dù chấp nhận bị nói là "đồ con hoang không cha" hay không thì rồi cũng có lúc nó hiểu mẹ nó đã là làm những chuyện gì. Vì mẹ nó, là ả, khiến cho một gia đình tan nát. Vì mẹ nó – chính là ả, mà những đứa trẻ như nó, đáng ra được hạnh phúc, thì phải đau khổ lớn lên. Vì mẹ nó – là ả chứ không ai khác, mà chính nó phải lớn lên trong sự dè bỉu chê bai. Sự tủi hổ đó, chính do ả gây nên. Thế nên, để tránh viễn cảnh không hay ho đó, ả có thể sẽ lựa chọn về già cô độc không có con – ít nhất là khi còn ở bên người đàn ông đó. Biết sao được, có con rồi, ả sẽ không còn đẹp, không còn thời gian cho bản thân, không có gì cả,... để rồi ả sẽ lại giống cô vợ kia. Mà tệ hơn, ả còn không phải một người VỢ!
Chung quy lại, người – thứ – ba, hồ ly tinh,... rất đáng thương. Đáng thương vì vứt bỏ tất cả lương tâm, danh dự, cảm xúc...để trở thành tâm điểm hứng chịu gạch đá nguyền rủa, thành vết nhơ của dòng họ - mà biết đâu, đã chẳng còn ai dám nhận ả là người trong họ. Đáng thương vì đã chà đạp lên tất cả luật pháp, đạo đức, lý lẽ... để đổi lấy một mối quan hệ bọt nước. Ả đã, đang, và sẽ chẳng có gì cả ngoài những lời cay độc, sự nguyền rủa và một tương lai vô định mà ả, ngu ngơ hoặc phải vờ như không biết. Để rồi những đêm không có ai bên cạnh, ả lại phải cô độc đối diện.
Gỡ đi chiếc mặt nạ hạnh phúc lại đeo lên tầng tầng lớp lớp những chiếc mặt nạ khác hòng giữ chân một kẻ qua đường. Hơn ai hết, ả hiểu mình là ai... Ả phải thừa nhận cái tên người đời vẫn gọi, cái tên ả cố phủ nhận bằng mọi cách, cái tên thật trần trụi... một con đĩ!
Đáng thương thay!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro