Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lần Đầu

Lần đầu

Chớp mắt một cái, ba tuần trôi qua hồi nào hổng biết. Mới hôm nào còn căng thẳng đi làm ngày đầu tiên, hôm nay đã nghỉ mất rồi...

Còn nhớ rõ lắm, đêm trước ngày đi làm, căng thẳng không tả nổi, thức tuốt luốt tới hơn 3h mới ngủ được miếng thì 6h đã lục tục dậy chuẩn bị rồi. Biết là đã 25 tuổi, ở tuổi này có người đã Lạc nghiệp, có công việc ổn định đủ nuôi bản thân, hoặc nuôi thêm vài người. Lại có người đã An cư, có vợ chồng có con cái, cuộc sống tuy sẽ khó khăn nhưng chắc cũng rất vui vầy. Nhưng đối với tôi mà nói, có vẻ 25 mới là lúc tôi bắt đầu, sợ hãi!! Đúng, là sợ hãi. Tôi cảm thấy mình sợ tất cả mọi thứ, một nỗi sợ không tên, vô hình, vô dạng nhưng làm tôi chật vật và khốn đốn. Sau buổi làm đầu tiên đó, tôi cảm thấy tủi thân kinh khủng, tôi chẳng muốn bước ra khỏi cái vỏ ốc của mình, của thế giới mà tôi luôn cảm thấy an toàn. Tôi bỗng thấy mình không có tất cả, mất tất cả hoặc tôi chưa từng có một thứ gì cho riêng mình...
Đó là lần đầu, lần đầu tiên đi làm, lần đầu tiên bước vào xã hội, lần đầu tiên đối mặt với những cảm xúc xa lạ không vui vẻ cùng hạnh phúc mà bất an và bất lực

Rồi mỗi ngày cứ đều đặn trôi qua như một vòng quay bánh xe lăn trên đường. 1 ngày 12h từ khi ra khỏi nhà đến lúc đặt chân về nhà lần nữa trời cũng đã chợp tối. Ngồi giữa mọi người tôi thấy mình lạc lõng, lạnh lẽo đến phát sợ. Chưa bao giờ tôi ước mình được quay ngược thời gian nhiều như lúc này... tôi ước mình được trở lại nhiều năm trước đây, đủ cho tôi có thể trang bị hành trang vững vàng hơn, đủ cho tôi có thể chính chắn hơn trưởng thành hơn. Nhìn mọi người, tôi lại ước mình có thể hoà nhập, có thể cùng mọi người trò chuyện. Có thể là mấy cái chuyện xàm xí thôi, nhưng được là một phần giữa họ, tôi chợt nghĩ- có lẽ mình sẽ hạnh phúc lắm. Nhưng không, luôn có một bức tường ngăn cách giữa tôi và mọi người, một bức tường càng tháo dỡ lại càng cao lên. Tôi thấy mình thật vô dụng! Muốn hoà nhập nhưng không dám, muốn vui vẻ nhưng lại không cho phép mình vui vẻ. Tôi chẳng biết từ khi nào, tôi ngăn chính mình bước cùng mọi người... Đây cũng lại là lần đầu, lần đầu tôi thấy mình thua thiệt, thấy mình ân hận, thấy hối tiếc... lần đầu tôi thấy mình muốn được vui vẻ...

Rồi cũng quen, mỗi ngày ra ra vào vào tôi thấy mọi người ngồi đó, cười cười nói nói. Chợt thấy thân thuộc muốn gắn bó, muốn ở lại, muốn lâu dài. Nhưng ngày vui chẳng tày gang, hôm nay là ngày cuối. Một cái bắt tay, một lời cảm ơn, một nụ cười, một ánh mắt ngạc nhiên, một cái vẫy tay chào và.... một niềm thương tiếc. Tôi thấy mình đáng thương, thấy mình thiếu thốn. Có lẽ 15 ngày với mọi người tôi chỉ là một người đi làm để lĩnh lương, một cậu trai hay ngượng ngùng, rồi cũng mau quên mất đã từng có ai ngồi chổ đó. Nhưng đối với tôi, họ là cả một thế giới mới, có khi chỉ là một cái tổ nhỏ nhưng tôi thấy vô cùng ấm áp, thân thương và ko nỡ rời đi. 
Đó là lần đầu tiên, tôi ước mong mình được ở lại, được chấp nhận, được bao dung, đc hoà nhập và được không chia xa

Chỉ có 3 tuần ngắn ngủi, chỉ 15 ngày ngồi ở đó, nhưng đã có quá nhiều cái lần đầu và rất nhiều nuối tiếc. Tôi tự an ủi mình ngày vui nào cũng sẽ qua mau thôi nhưng vẫn không kiềm được lòng mình chợt nhói, chợt xốn xang khi quay bước một lần, khó có lần trở lại. Cảm ơn mọi người, tôi sẽ nhớ mọi người nhiều lắm!!!

Tôi chẳng biết 25 có phải đã quá muộn để bắt đầu lại hay vẫn còn kịp. Nhưng tôi đã biết, tôi cần một người chỉ đường, một người soi lối, dù muộn màng nhưng sẽ không bỏ lại tôi ... một mình. 
Lần đầu tiên, tôi khẩn thiết xin người hãy xuất hiện. Bởi vì tôi, chưa ước mơ bao giờ... 
Ngày 20/03/2017. Một ngày đặt biệt!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro