Nó là ai!?
Nó chạy xe bon bon trên đường vào một chiều gió lạnh mùa đông! Nó đi không có phương hướng đơn giản vì nó muốn tận hưởng cái se lạnh, cái nhộn nhịp của thời tiết, phố xá ngày cuối năm! Nó rẽ ngang qua con đường mà 7, 8 năm trước nó hay cùng má dắt chiếc xe đạp cũ bán từng trái bắp, que kem... Nó mãi mê nhớ về quá khứ mà quên rằng trước mắt nó là một chiếc xe tải chạy ngược chiều, trớ trêu tiếng còi xe không hề vang lên như mong đợi của tôi, của nó, của tài xế. Dường như cuộc đời không muốn nó "đi tiếp" nữa, "dừng lại đi, sống chừng ấy năm đã quá đủ rồi" . Thế là chuyện gì đến cũng đến, nó ngã xuống nhưng chưa kịp hoàng hồn vì cú sốc, cú va chạm mạnh, vài phút sau nó mới bắt đầu cảm thấy đau đớn và khó thở, nó ráng sức bò ra khỏi gầm xe tải, lạng quạng quơ tay cầu cứu, nó thấy mình như không còn tỉnh táo, mắt đang mờ dần, nhưng nó tự nhủ "phải sống, nhất định phải sống, má muốn thế, mọi người muốn thế". Và rồi cái mà nó mong chờ cũng đã đến, một người đến xem chằm chằm nhìn nó không nói không rằng, một người nữa đến xem, vài người nữa đến xem, cả khu phố như đến xem, nhưng chỉ là đến để xem! Họ xì xầm, bàn tán, bỏ mặc nó nằm đó, chống chọi với tử thần. Nó rất muốn mở lời cầu cứu nhưng không thể vì máu đã tràn đầy cuống họng, lúc này đây nó cảm cô độc, cô độc giữa rừng người, cô độc giữa hàng chục ánh mắt "đồng loại"! Nó biết rằng mình đã hết hy vọng, cái chết đang gần kề nhưng nó không cam tâm, lẽ ra nó đã có thể sống nếu trong cái rừng người kia chỉ cần có một người chìa tay ra đỡ lấy nó, hoặc nếu chết thì chết trên xe cứu thương cũng khiến nó thanh thản và ấm áp hơn phần nào vì nó biết rằng xung quanh nó vẫn còn có tình người. Giờ đây nó phải ra đi, đi trong cái lạnh buốc của tâm hồn và thể xác, nó gắng hết sức lực trước khi chết để gượng cười và mở mắt. Trong giây phút cuối cùng của cuộc đời nó mới cảm thấy nực cười cho cái gọi là "đồng loại" cái gọi là "tình người". Người ta tự hỏi với nhau "nó là ai?", nó cũng tự hỏi với bản thân "nó là ai!?", là ai mà phải chết dưới sự thờ ơ và dửng dưng của mọi người , đó là một câu hỏi không có lời giải đáp. Mọi người vẫn cứ đến xem, vẫn cứ bàn tán trên cái chết của nó- một kẻ đáng thương, rồi xe cấp cứu tới mang xác nó đi, cảnh sát tới giải quyết hiện trường, lúc này cái đám người mà không có tình người kia mới giải tán. Nhịp sống vẫn tiếp tục.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro