Sắc màu của cậu!
Tôi chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại:
6 giờ 30 phút, 63% pin và...không một tin nhắn!
Đã mươi ngày nay, kể từ khi tôi nảy ra cái ý định chờ đợi một cô gái nào đấy sẽ chủ động nhắn tin cho mình. Cô gái định mệnh! Tôi chắc mẩm, không sớm thì muộn, kiểu gì cô ta cũng xuất hiện. Để chắc thêm cho sự trông chờ vô lý đấy. Hôm nào cũng thế, tôi cố thức thật muộn và dậy từ sớm, mở ứng dụng messenger, ngồi nhìn chằm chằm như đứa dở hơi.
Giống mọi khi, tôi chỉ hoài công vô ích. Chẳng có cô gái định mệnh nào hết, thực tại vừa tát tôi một cái thật kêu. Phá tan mọi mơ tưởng tôi hằng mong. Chán nản, tôi vứt bẹt điện thoại xuống giường, chồm người dậy thay quần áo chuẩn bị đi học.
Căn phòng trống trải quá, gió lạnh xô vào trong từng đợt. Tự dưng, tôi lại thấy cô đơn đến khó hiểu. Bố mẹ hay đi công tác, bỏ tôi một mình. Từ lúc còn nhỏ lắm, tôi đã phải chịu cảnh quạnh hiu, thiếu vắng hơi ấm gia đình. Riết rồi thành quen, tôi không còn sợ sệt hay nũng nịu nữa, chỉ cảm thấy có một nỗi gì mà mỗi khi đưa mắt nhìn chiếc lá thu rơi, hay cành cây lững lờ trôi ngang sông. Tôi đều cảm thấy. Cô độc!
Lê bước trên cầu thang gỗ đã cũ. Tôi nghe rõ từng tiếng lộc cộc phát ra, dài lê thê vang vọng trong không gian tĩnh mịch. Từng tiếng, từng tiếng rớt vào sâu trong tâm tưởng của tôi, gợi lại một kí ức xa xăm nào đấy.
Bỗng, tôi chợt đứng lại, ngỡ như mình vừa lướt qua một thứ quan trọng, một thứ mà chắc chắn không xứng với sự hững hờ tôi dành cho nó.
Trước mặt tôi, căn phòng khách hiện lên với vẻ lung linh, ấm áp vốn có trong trí nhớ. Bộ ấm chén màu trắng sứ đặt ngay ngắn trên chiếc bàn con kê giữa phòng cùng hai băng ghế sofa màu gụ. Phía trên, chiếc đèn trùm pha lê phản chiếu những tia sáng tuyệt diệu của buổi sớm. Tất cả chúng đều tươi tắn, mơ mộng hòa quyện cùng mấy cơn gió dịu thi thoảng ghé ngang qua. Đấy là trước khi bố mẹ tôi đi, còn bây giờ, sàn phủ bụi vì lâu không có người quét, bộ ấm chén như ngả màu vì không còn được sử dụng đến,...Tôi bâng khuâng, rốt cuộc kí ức cũng chỉ là kí ức. Vậy mà, lần nào đi ngang qua đây, tôi vẫn cảm thấy chúng còn xinh đẹp như ngày nào!
*********
-Lại mơ ngủ giữa ban ngày hả?
Tôi ngẩng mặt, quay đầu về phía giọng nói. Bắt gặp ngay ánh mắt thân thiện cùng nụ cười tỏa nắng của Hoàng. Cậu ta lúc nào cũng thế, tò mò chuyện đời tư người khác, chỉ được cái có nụ cười đẹp hết phần thiên hạ.
-Chỉ là hơi mệt thôi...Tôi uể oải đáp.
-Tối thức chơi game hay sao mà mới sáng đã mệt mỏi?
-Bậy, tao thì làm quái gì chơi game.
-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro