Phần Không Tên 14
GAME THÁNG 11: Cuộc thi viết: "Gửi cậu, tháng năm..."
Trời bỏ quên nắng ở thế gian
Để tôi say đắm bóng hình nàng
Tình ngọt, theo gió đưa khắp nẻo
Trăng vàng, trọn kiếp mãi lang thang.
Cậu là ai? Cô gái luôn trốn trong vần thơ của tôi.
Cậu là ai? Người khiến tôi day dứt mỗi sớm mai mở mắt!
Chết tiệt. Cậu là ai vậy hả? Ông trời cho tôi một tình yêu, chỉ giấu tình yêu ấy vào trong cậu.
Hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình. Vậy ý của cậu đâu, sao tôi chẳng thấy...
Gấp lại trang thơ đang viết dở, tôi thở dài. Cuộc đời tôi toàn những trang như vậy, dù đẹp, dù hay, dù sâu lắng biết mấy, cũng đều dang dở. Vần thơ tôi cũng thế, nó luôn thiếu một thứ mà tôi biết chắc là thứ gì. Cậu!
Tương tư một người không biết có tồn tại hay không. Tôi có bị tâm thần không thế? Lắm lúc hỏi câu này, tôi muốn tát mình một cái thật mạnh, cho tỉnh ngủ, hoặc thoát khỏi cái ảo giác dài, dai dẳng, cứ đeo bám mãi trong trí óc tôi suốt thời niên thiếu.
Tôi chỉ gặp cậu trong những giấc mơ. Lúc ấy, cậu thật đẹp, dù tôi chẳng thể nhìn rõ mặt cậu bởi thứ ánh sáng chói lóa cứ che đi khuôn mặt ấy. Rồi cậu nắm lấy tay, kéo tôi chạy trên cánh đồng cỏ xanh mướt, lấm tấm những bông hoa trắng nhỏ. Gió thoảng ngát hương và nắng reo vui trên những triền đồi thấp thoáng phía xa. Chúng tôi chạy mãi, chạy mãi trong khung cảnh tuyệt diệu ấy, gần như chẳng bận tâm về thứ gì.
Khi đã chán, cậu cùng tôi ngồi dựa lưng vào một gốc cây. Thích thú đưa mắt nhìn lên vòm trời trong trẻo, xanh ngắt hiện qua từng kẽ lá. Thỉnh thoảng, lại thấy một đám mây lững lờ trôi ngang, tất cả đều yên bình, tươi đẹp đến lạ.
Bỗng, cậu quay mặt nhìn tôi, khẽ nắm lấy tay và thì thầm một điều gì đấy. Đến bây giờ, tôi vẫn cảm thấy nuối tiếc, vì lúc đó không thể nghe được cậu nói gì, không thể nhìn vào ánh mắt của cậu.
Cô gái trong mơ, cậu muốn gửi gắm điều gì đến tôi vậy?
Tôi tỉnh giấc, bàng hoàng. Lòng ngập tràn một cảm xúc mơ hồ không hiểu nổi. Giấc mơ ấy thật quá, thật đến mức tôi không dám tin đó đơn giản chỉ là mơ.
Ngày qua ngày, vẫn một giấc mơ, vẫn hình bóng của cô khiến tim tôi rung động. Và vẫn là tôi tỉnh giấc khi chưa nghe được điều cô muốn nói.
Tự dưng, tôi thấy khóe mắt mình cay cay, như vừa đánh mất thứ gì mà chẳng thể lấy lại được.
Bao mùa xuân trôi qua!
Tôi cũng đã lớn, trở thành một cậu nam sinh cấp ba, ôm trong mình khát vọng rực cháy của tuổi trẻ. Thời ấy, tôi cố gắng hết mình vì niềm tin, vì nhiệt huyết trong tôi không lúc nào ngừng sôi sục. Có những lúc tôi mỉm cười rạng rỡ khi cầm trên tay chiếc cúp vô địch bóng đá trường, hoặc tấm bằng khen học sinh giỏi cấp tỉnh. Cũng có lúc, tôi nằm một mình trong đêm vắng, nức nở khóc, suy nghĩ mông lung về tương lai. Những lúc như thế, tôi đều cảm thấy, có một bàn tay vô hình vuốt ve, an ủi mình, rồi một cảm giác yên bình ập đến trong tôi.
Những tưởng tôi đã quên được cô rồi, những giấc mơ kia chỉ là một phần dĩ vãng của quá khứ. Cuộc sống của tôi hiện tại mới là cuộc sống thực.
Không! Tôi đã lầm. Tôi bắt gặp cô trong chính những bài thơ tôi viết.
Những lúc buồn tủi hay tâm trạng vô định, tôi thường hay viết thơ để giải tỏa. Tôi viết theo dòng cảm xúc tuôn trào, chẳng theo khuôn khổ hay luật định gì cả. Khi đọc lại, tôi bắt gặp mình của quá khứ, tôi bắt gặp cô. Những bài thơ tôi viết, đều xuất hiện hình ảnh của cô. Tại sao vậy chứ?
Tôi cay đắng nhận ra. Tôi dù lớn, vẫn đi tìm cho mình một bờ bến, một cảm giác yêu thương để xóa đi những buồn tủi. Tôi đi tìm cô, người con gái tôi chưa từng biết!
Cậu là ai?- Tớ không biết
Cậu tên gì?-Tớ không hay
Vậy sao tớ- Thương nhớ cậu
Mảnh tình này- Để phôi phai.
Sau này, khi đã ra trường và có công việc ổn định. Tôi có thêm thói quen mới, đi dạo vào những buổi chiều.
Lắm lúc rảo bước trên con đường ngập nắng, tôi bắt gặp hình ảnh một vài cô, cậu trẻ tuổi, đi ngược chiều, gương mặt ánh lên niềm hân hoan rạo rực. Chắc họ cũng đi tìm một người trong mơ như tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro