Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CÙNG CHƠI MỘT TRÒ CHƠI NHÉ

"Cùng chơi một trò chơi nhé!"
Từ trong hư vô, tiếng gọi ấy văng vẳng bên tôi. Đôi tai non nớt chưa kịp bắt trọn từng thanh âm...tiếng gọi ấy cứ vang vọng như một lời mời vô hình khó cưỡng lại. Đôi chân không vững vàng, đôi mắt lờ mờ và tâm trí lơ đãng...tôi chấp nhận lời mời, không chút do dự đắn đo, nhẹ nhàng bước vào trò chơi với một tâm thế sẵn sàng, không lo âu.
"Chào mừng đến với trò chơi!"
Ánh mắt tôi chưa kịp cảm nhận được gì. Tất cả đều là một mớ hỗn độn vô định hình sáng trưng, lúc tỏ lúc nhoè, cả năm giác quan như bị kìm hãm lại... tôi nhận ra được sự hoà trộn giữa tiếng khóc, tiếng cười, tiếng nói, cả thứ ánh sáng mờ ảo kia...một sự nhận thức không rõ rệt, hệt như cái cảm giác của hư vô...khó chịu..khó hiểu...
Rồi tôi thiếp đi. Giấc ngủ đến nhẹ như cơn gió, cuốn tôi theo những cảm giác sơ khai ấy. Từ hư vô tôi bị cuốn vào hiện hữu. Tiềm thức dẫn đường cho tôi trên con đường độc đạo của cảm giác, thắp lên chút ánh sáng để xua tan tối tăm.
Tôi dừng lại ở cuối con đường, trước mắt tôi là một cổng chào sừng sững, không tên, không bảng hiệu, không mời gọi, không loè loẹt. Chỉ một màu bạc đơn điệu, cảm giác như nó đã bị một tay hoạ sĩ nào đó cầm cả thùng sơn bạc đổ ào lên một cách vô thức..
Tôi ấn nút Start đang chớp tắt trước mắt. Tiếng nhạc hiệu chào mừng cổ điển của thứ máy đồ chơi những năm đầu thập kỉ trước vang lên ầm ĩ.
"Trò chơi bắt đầu!" - lại là tiếng nói lúc nãy..
"Tôi sẽ hướng dẫn cho bạn một chút về trò chơi này! Nhiệm vụ của bạn rất đơn giản: điều khiển nhân vật đi qua các màn đấu, các màn đấu có mức độ khó tăng dần, và bạn chỉ cần đảm bảo nhân vật của bạn sống sót và kết thúc với Happy Ending. Khá đơn giản đúng không nào?"
Giọng nói của "người hướng dẫn" cứ lên xuống thất thường, méo mó như bị biến dạng bởi máy móc, hoặc cũng có thể đây là giọng nói của một đứa bé mới lên hai lên ba. Tôi cảm thấy có chút khó chịu với giọng nói rè rè cao vút ấy.
Bỗng dưng cổng chào biến mất.
Tôi bị quăng vào một khu đồng cỏ xanh mướt, trải dài mênh mông tưởng như vô tận, trên đồng lác đác vài ba con cừu béo tốt ung dung gặm cỏ. Gió nhẹ, rất nhẹ cuốn theo hương thơm của cỏ mới, thoải mái vô cùng.
Tôi nhận ra ngay có một người đang đứng đằng xa trước mặt tôi, rõ ràng là một con người! Tôi cố gắng chạy tới và gọi cậu ta, song cậu ta không hề lên tiếng, không một phản ứng nào, chỉ đứng yên đó, không động đậy nhúc nhích..Tôi cũng không thể chạm vào cậu ta..
"Đây sẽ là nhân vật mà bạn điều khiển trong game." - "Người hướng dẫn" giải thích với tôi.
Đó là một cậu bé dáng người khá nhỏ, khoác trên người là một bộ áo trắng loáng, trên tay không hề có một loại vũ khí nào, tất cả đều mang màu sắc đơn giản, nhẹ nhàng - đúng nghĩa level "khởi đầu" của một trò chơi nhập vai.
"Nhiệm vụ của tôi đến đây là hết. Còn lại trò chơi này là của bạn khám phá! Tạm biệt nhé!" - "Nó" cười mỉm một tiếng đầy nhí nhảnh trước khi tiếng "beep" vang lên.
Tiếng nhạc nền tắt phụt. Chỉ còn tôi và cậu bé nọ đứng giữa đồng xanh.
*****
Những level đầu tiên không phải chuyện gì quá khó khăn với tôi. Những thử thách trên đường đi cũng khá nhẹ nhàng và đơn giản.
Nhưng không
Càng qua nhiều level, bộ áo trắng của cậu bé kia...không còn giữ được màu trắng nữa. Càng ngày nó càng nhuốm một màu đen sì xấu xí, như một vết mực lì lợm bấu chặt vào tâm hồn cậu.
Vết mực ấy cứ lớn mãi, lớn mãi, lớn mãi, lan rộng khắp tấm áo nọ, để rồi một ngày "nó" xuất hiện, từ chính vết mực đen, từ chính tấm áo trắng. Vẫn đôi tay ấy, vẫn đôi mắt ấy, vẫn hình hài ấy, "nó" chính là cậu, chỉ khác một màu đen tăm tối, u uất. Nó hiển hiện như một trò đùa, nó cười vào mặt tôi như thể tôi là một gã player yếu kém vô dụng. Nó mượn tấm áo trắng của cậu làm nơi ẩn náu, từ từ lớn lên, bành trướng như một con quỷ kí sinh. Nó tồn tại song hành với cậu, "nó" ở trong cậu và cậu ở trong "nó", chẳng khác gì tôi đang phải gồng sức điều khiển tới 2 character cùng 1 lúc. Một vị khách không mời mà đến...

"Nó" ăn mòn, "nó" gặm nhấm tâm hồn non nớt của cậu, từng chút từng chút một. Trò chơi vẫn cứ tiếp diễn, cậu cứ đi mãi, đi mãi trên con đường cằn cỗi. Đồng cỏ đã không còn, giờ tất cả chỉ là một con đường ngoằn ngoèo quanh co, hai bên phủ đầy những cỏ dại và cây cối hoang tàn, xơ xác. Cậu ngày một tiều tụy, đôi chân không vững vàng, đôi mắt mờ đi qua bao ngày lang thang không lối thoát trong cái trò chơi quái quỷ này.

Cho đến khi cảnh tượng khủng khiếp ấy xảy ra..

Level 35, tại Rừng gió hú...

Trước mắt tôi, "nó", từ từ chui qua tấm áo trắng, nhập vào thân xác cậu. Những gì cậu còn làm được là dùng chút sức tàn mòn héo của tấm thân vốn đã cạn kiệt trí lực ấy vùng vẫy trong tuyệt vọng, trong đau đớn, chống cự lại kẻ đang cố gắng chiếm lấy cậu. Nó vật cậu xuống, dứt khoát và mãnh liệt. Đôi tay khẳng khiu không tài nào chống lại được con quái vật với sự khát máu đang cuồn cuộn chảy trong huyết quản. Cảm giác bị chính bản thể của mình hạ gục...cái cảm giác không ai dám tưởng tượng đến..

Cậu không làm được gì nữa...Cái chết đến một cách thật hoang dại..

Một tiếng thét ... rồi tiếng gầm gừ yếu ớt như của một con thú non gục ngã phủ phục dưới nanh vuốt kẻ săn mồi..

"Cậu" đánh mất chính "cậu". Từ cậu tạo ra nó, giờ đây nó trở thành chính cậu. Cậu là kẻ thua lỗ trong cuộc giao dịch với chính mình.

Cậu giờ đây không còn gì ngoài một cái xác không hồn...

SAD ENDING...


RESTART?


YES.....








Level 99, Ga tàu...

"Nó" và cậu vẫn song hành bên nhau. Cả hai giờ đây không khác gì hai gã lang thang phiêu bạt hoang tàn bị gió bão dập vùi cho nát thân mòn xác. Đôi vai đã quá mệt mỏi, đôi chân đã không còn đứng vững nữa. Mắt cũng đờ đẫn.

Phía trước cậu và nó là một mớ hỗn độn vô định hình, một sự hòa trộn giữa tiếng cười, tiếng khóc, tiếng la ó, tiếng chửi rủa, tiếng an ủi, tiếng dìu dắt, tiếng của người, tiếng của quỷ...

Nhưng chúng không còn quan trọng nữa.

Cậu và nó dìu nhau lên chuyến tàu cuối cùng trong ngày. Cậu nhẹ nhàng đặt nó xuống chiếc ghế xập xệ rách tươm. Tàu khởi hành và lướt đi vun vút.

Bên ngoài không còn gì ngoài một màn đêm đen như mực. Như chính vết mực đã sinh ra nó và cậu.

Đoàn tàu chạy mãi, chạy mãi. Đoàn tàu đi về hư vô. Hư vô xa thăm thẳm...

Từ hư vô họ bước vào trò chơi.Trò chơi đã sinh ra họ. Xong rồi, họ lại đưa nhau về hư vô. Nhanh như một cái chớp mắt. Một cái chớp mắt đánh đổ bao nhiêu thứ...

Trò chơi chỉ có 1 ending duy nhất?

Happy Ending

                              ******

Tôi đặt máy chơi game xuống. Thở dài...

Ngủ.

Một giấc ngủ thật sâu...thật lâu

Vang lên bên tai tôi là tiếng xình xịch của đoàn tàu ấy. Lao đi nhanh thật nhanh, không chờ đợi một ai...

Mở mắt ra...

Tôi thấy tôi đứng giữa đồng cỏ ấy.

Đàn cừu ấy

Ngọn gió ấy.

Và tấm áo trắng ấy..

Tất cả chỉ là một trò chơi điên cuồng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro