Chương 2
Cậu ra khỏi trung , bây giờ cậu cảm thấy cơ thể không có chỗ nào gọi là ổn cả , mắt thì mờ , tai thì ù , đầu thì đau , toàn thân đau nhức ê ẩm . Cậu lấy điện thoại ra muốn gọi cho ai đó , nhưng mắt không nhìn rõ nên cậu không thể gọi được . Đang không biết nên làm sao thì một giọng nói vang lên .
" Mạc Nhiên , em làm j ở đây vậy ? " Dù tai cậu có ù nhưng cũng không tới mức không nghe thấy gì .
" A , Đường ca , may quá gặp anh ở đây . Anh giúp em tìm số của một người đc ko ? Mắt em mở quá mà em quên không đem kính rồi ." Cậu đưa điện thoại cho anh .
" Đc , em đọc số đi anh tìm cho ." Anh nhận lấy chiếc điện thoại nhấn từng con số mà cậu đọc , sau khi ấn gọi anh đưa điện thoại lại cho cậu . Đầu dây bên kia ngay lập tức bắt máy .
" Alo , Mạc Nhiên cháu gọi cho chú có việc gì sao ? ."
" À vâng , chú có thể tới chỗ xxx.xxx này được không ạ . Cháu có việc muốn nhờ chú ."
" Được chứ vừa hay chú cũng đang ở gần địa điểm này ." Cậu cúp máy nói .
" Cảm ơn anh nha , may có anh ở đây ." Cậu tiến về phía anh nhưng cả người cậu đột nhiên mất thăng bằng ngã vè phía trước , Đường ca nhanh tay đỡ lấy eo cậu .
" Em không sao chứ ? ."
" Uk , cảm ơn anh , hôm nay làm phiền anh nhiều quá ." Anh cởi áo khoác dài của mình ra khoác cho cậu .
" Phiền cái gì ? Anh coi em như em trai vậy , chăm sóc em trai thì có trai thì có gì mà phiền chứ ?." Cảnh khoác áo này vô tình bị Hàn Lam Tiên và Minh Hoàng nhìn thấy được , một người thì khó chịu không rõ lí do , một người thì giận dữ , ghen ghét đố kị . * Vì cái gì mà ai cũng bu quanh cậu ta? . Mình đã cố gắng hủy hoại hoại cậu ta đến vậy mà , tại sao chẳng có lấy một bu quanh mình ? Mình xinh đẹp , tốt bụng giỏi giang , vậy nên mọi sự chú ý chỉ nên danh cho mình . Mạc Nhiên mày chờ đó .*
Một chiếc xe màu đen dừng ngay chỗ cậu đang đứng , một người đàn ông khoảng tầm 28 , 30 tuổi bước ra .
" Mạc Nhiên , cháu đợi có lâu không ?."
" Không ạ , chúng ta tới nơi nào đó nói chuyện đi ." Cậu hơi mò mẫn xác định vị trí của người kia , sau đó túm lấy một góc áo nhỏ của người đàn ông . Người cũng nhìn ra sự bất thường của cậu , nhanh chóng đưa cậu ngời vào xe . trước khi đi cậu không quên chào tạm biệt Đường ca .
" Tạm biệt anh trai ,ngày mai gặp lại ."
" Ừ ngày mai gặp lại , về cẩn thận nha em trai nhỏ ." Chiếc xe bắt đầu lăn bánh rời đi . Lúc này , đầu , tai và mắt của cậu cũng trở lại bình thường .
" Mặc nhiên , vừa mắt cháu làm sao hả ? ." Cậu không trả lời chú mà nói nói sang việc khác .
" Chú có thể đưa cháu tới bệnh viên ko ?"
" Cháu bị làm sao hả ? ."
"Khộng ạ , mẹ sợ cháu vì sức khỏe mà ảnh hưởng tới việc học nên đặt ra lịch khám định kì cho cháu . Hôm nay mẹ có việc nên bảo cháu nhờ chú đi cùng ."
" Vậy sao ? ." Hai người dừng ở trước cổng bệnh viện , trong lúc chú đi cất xe cậu rút điện thoại ra gọi cho ai đó . Sau đó hai người vào phòng khám gặp bác sĩ Vương – Bác sĩ của Mạc gia . Sau khi kiểm tra , bác sĩ Vương nói cậu có dấu hiệu suy nhược chỉ cần bồi bổ là được . Sau đó ông bảo chú ra ngoài với lí do là muốn căn dặn cậu một vài vẫn đề , sau hi chú đi căn phòng trở nên yên ắng một cách lạ lùng , khuôn mặt của bác sĩ vương cũng trầm đi vài phần .
" Mạc Nhiên cháu ... ."
" Cháu biết , cháu biết nhờ bác nói dối như vậy là không đúng nhưng ... ." Cậu siết chặt bàn tay lại nói tiếp . " Nhưng xin bác , xin bác đừng nói gì hết với người nhà cháu , cầu xin bác ."
" Cháu không những bị suy ngược mà còn mắc một căn bệnh nguy hiểm , hơn hết cháu còn đang bị trầm cảm nặng . Nếu không chữa kịp thời cháu sẽ chết , cháu vẫn muốn dấu sao ? ."
" Vâng , cháu vẫn muốn dấu." Ông nhìn cậu thở dài , đứa bé hồn nhiên tươi cười ngày trước đâu mất rôi !
" Đc rồi , cháu hãy về suy nghĩ thật kĩ đi ."
" Chào bác ." Cậu ra khỏi phòng khám đi thăng ra xe của chú . Suốt chặng đường cậu ngẫm lại thời gian qua cậu đã sống như thế nào , hình như chằng có giây phút nào sống cho bản thân cả những kí ứng chạy qua đầu cậu như một thước phim .
" Là mày hại chết vợ tao ."
" Mặc Nhiên con học cái này nhé ."
" Tại sao mày không chết đi ."
" Đừng vẽ những thứ vớ vẩn này , con nên tập chung vào việc đi ."
" Mau cút đi ."
" Mẹ con học thêm chỗ này nhé ."
"Tốt nhất nên chết đi ."
Cậu cười khổ thầm nghĩ. Nếu như biết tin cậu chết chắc bố sẽ là người vui nhất nhỉ ? Hẳn là vậy rồi . Sau khi về nhà cậu đi thẳng lên phòng đóng chặt cửa lại . Cậu đi về phía cửa sổ , đôi mắt trống rỗng không một chút ánh sáng nhìn mặt trăng đang tỏa ra ánh sánh dịu nhẹ ,khuôn miệng cong lên .
" Con biết mẹ sẽ không bỏ con mà , mẹ hãy tới đón con thật nhanh nhé . Con chắc rằng ba sẽ rất vui khi biết mẹ sắp đưa con đi đấy . Minh Hoàng lời hứa ngày trước chắc cậu đã quên rồi mà quên rồi cũng tốt , vì giờ đây chúng ta chẳng thực hiện được đâu ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro