Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ocean Eyes

Mẹ gọi em là Mắt Biển.

Vì Mắt Biển của mẹ có đôi tròng mắt long lanh màu xanh thẳm, mênh mông như Đại Dương.

Đôi mắt em, trước kia đượm buồn ngày trời không nắng làm đáy biển tối tăm.

Đôi mắt em, trước kia ngập tràn vui vẻ khi được nghe tiếng hát của nàng.

Có ngọn lửa rực cháy dưới đáy biển, làm lu mờ ánh bạc nhàn nhạt của ngọc trai, chính mái tóc hung đỏ của em.

À... không phải đâu, là của Công Chúa mới đúng.

Nhưng ngọn lửa giờ đã không còn cháy nữa, nó tàn lụi dưới nơi sâu nhất của đại dương hiểm nguy.

Công Chúa ngủ, một giấc ngủ mê man vô tận trên chiếc giường vỏ sò êm ái.

Mắt Biển biến thành Công Chúa, thật kì lạ!

Vua cha thương Mắt Biển lắm. Còn mẹ em lại bảo em đừng bao giờ trở về nhà nữa, những rặng san hô sáng màu mẹ sẽ chăm sóc, em đừng lo!

Mắt Biển dạo chơi trên mỏm đá, em ngắm nhìn màu thiên thanh mà khao khát được mọc cánh bay lên, như đàn vịt trời đang chao lượn.

Mỗi ngày đều như vậy, Mắt Biển cất giọng hát ngọt ngào như nàng... không phải, là của nàng mới đúng.

Dưới đáy biển hun hút kia, Công Chúa có nghe được tiếng hát của Mắt Biển, tiếng em cố gắng đánh thức nàng mỗi ngày hay không?

Hôm đó, trời nổi bão. Sóng cuồn cuộn, giận dữ đánh vỡ thuyền bè.

Em cùng bạn của mình cứu được rất nhiều người, một đứa bé sơ sinh, một ông lão râu tóc đã bạc... và cứu được chàng. Hoàng Tử trên bờ cát trắng, người Công Chúa thầm yêu từ buổi chiều mùa hạ nắng hanh.

Hoàng Tử nhìn em, vẻ đẹp của Mắt Biển... không, là của Công Chúa. Vẻ đẹp khiến chàng ta say đắm từ ánh nhìn đầu tiên.

Chàng một mình lặn xuống mặt biển, tìm kiếm nàng trong vô vọng... và rồi chàng chết. Ngu xuẩn!

Nhưng có lẽ em không biết được tình yêu là gì.

Mắt Biển đem xác chàng Hoàng Tử đến đặt cạnh nàng Công Chúa yêu quý của em, để họ nắm tay nhau cùng ngủ giấc vĩnh hằng dưới sự bảo bọc của hàng sang hô bảy màu mà em thích.

Chúc phúc cho họ.

Em tìm mẹ, mẹ đã bỏ đi đâu rồi? Những rặng san hô xinh đẹp vẫn tốt tươi trước sân nhà bé xíu.

Em tìm Vua cha, thật may ông ở đấy. Ngồi trên Ngai Vàng và ôm em vào lòng thủ thỉ.

Mắt Biển, thật tốt khi con không phải con gái ruột của ta.

Nếu không con sẽ phải ngủ một giấc vĩnh hằng như Ariel.

Con muốn nghe kể một câu chuyện hay không?

"Dạ, Cha kể con nghe đi."

Một lời nguyền không thể xóa bỏ của mụ phù thủy Bạch Tuột, và giờ mụ đã ân hận hối lỗi.

Bà ta biến con thành Ariel, nhưng con vẫn không phải và không thể nào làm dịu đi nỗi đau mất con của ta được... Mắt Biển là Mắt Biển, con vẫn là con thôi con gái.

Hãy trở lại là chính mình đi con, đừng vì ta mà làm hỏng cuộc sống tự do của mình!

Từ cây đinh ba quyền phép của Đức Vua những luồng ánh sáng chói mắt cứ phóng ra liên tục, đầu Mắt Biển đau âm ỉ.

Tiếng gào thét của em vang vọng khắp đại dương, đàn vịt trời trên cao kia không chừng còn nghe thấy.

Chiếc đuôi xanh lá của Mắt Biển biến mất, mái tóc cũng không còn màu đỏ hung rực lửa.

Mắt Biển, nàng tiên cá tóc vàng như ánh nắng, chiếc đuôi cá yêu kiều lại mang sắc màu thiên thanh mà em từng ao ước.

Mắt Biển sinh ra đã thuộc về bầu trời.

Duy đôi mắt vẫn vậy, vẫn chứa cả biển xanh.

Mắt Biển ước, em ước từ tận thâm tâm trong sáng, từ tình yêu lớn lao em dành cho Đức Vua, cho Công Chúa và cho Mẹ.

Để Mẹ trở lại, để Công Chúa và Hoàng Tử tỉnh dậy và Vua cha được hạnh phúc.

Còn con, xin được làm bọt biển phiêu du.

Mẹ ơi, để con chuộc lại lỗi lầm thay mẹ nhé! Người đã nhận nuôi con trong bụi san hô trước cửa nhà.

Mẹ Bạch Tuột của con, khi con không ở đây mẹ đừng buồn, vì con đang phiêu lãng với mây trời và cất tiếng hát với loài chim, mẹ sẽ nhìn thấy con mỗi ngày sau những rặng mây sáng. Con có thể bay, chỉ là không bằng đôi cánh trắng con từng mơ ước.

........

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro