Gia đình (3)
Khi đến trường, tôi cứ ngỡ là mình đã chết.
Tôi thẫn thờ ngồi tại chỗ một lúc lâu, ai đi qua tôi cũng không để ý. Bây giờ tôi không còn muốn đặt ra cho mình bất kì câu hỏi nào nữa. Đầu óc tôi cứ trống rỗng, vô định, lâu lâu khi tôi muốn suy nghĩ thì cái cảnh tượng kinh khủng đó lại hiện ra. Nó như bóp nghẹt lồng ngực tôi, rút hết không khí ở trong phổi, nó làm tôi xây xẩm mặt mày, tôi như trong cơn mê.
Tôi úp đầu xuống bàn, để máu dồn lên não, cũng để không ai nhận ra là mình đang chực khóc.
Tôi nằm đó một lúc rất lâu. Cũng có bạn bè và giáo viên xuống hỏi thăm, nhưng họ nhìn mặt tôi rồi thở dài né chỗ khác. Như thể là họ đã biết hoàn cảnh gia đình tôi, như thể là họ thương hại cho cái cuộc sống tội nghiệp này. Họ càng tránh né, tôi càng thấy cái lòng tự tôn của mình bị chà đạp đau đớn. Tôi xấu hổ rồi lại cứ vùi mặt xuống bàn, ước ao mình biến mất tại chỗ.
Đến một lúc lâu nữa, hình như là ra chơi, đột nhiên quanh chỗ tôi ồn ào lạ, tôi không để tâm, cũng không ngẩng mặt lên.
- Tao nghe nói, do mẹ mày làm bác sĩ nên rất biết chiều khách đúng không.
Giọng một thằng con trai thì thầm bên tai tôi, nó khiến tôi bùng nổ.
Tôi đứng bật dậy, túm lấy áo nó đấm một cú thật mạnh bên miệng nó. Thằng đó cũng không thuộc loại vừa, nó xô ngã tôi ra rồi chửi bới gì đó nhưng tôi không quan tâm. Tôi dùng 6 năm học võ của mình lao đến kẹp chặt nó và đánh nó túi bụi. Tôi đánh đến mức không còn biết trời trăng mây đất, tôi đánh đến mức nhiều đứa nữa phải lao đến kéo tôi ra. Tôi chẳng còn nhận thức gì cả, tôi chỉ muốn đánh chết những đứa sỉ nhục gia đình tôi.
Sau đó thì cả tôi và nó đều phải lên gặp ban giám hiệu.
Ở trên phòng đó nó đã nói rất nhiều. Nó đã chửi bới và còn kể lể vu khống đủ chuyện lên người tôi nhưng tôi không thể phản bát được. Lúc đó nó chỉ nói rất nhỏ như giữ lại sĩ diện cho tôi cũng như một cách lặng lẽ nhục mạ tôi nên không ai biết chuyện mẹ tôi cả.
Tôi không có cớ gì phản lại nó, và thằng đó cũng biết thế nên càng nói càng hăng say, nói đến mức mà bao sự khinh thường lẫn hả hê ngoài mặt nó không thèm giấu nữa. Nó trần trụi sỉ nhục tôi trước mặt mọi người.
Sau đó thì mẹ nó cũng đến. Việc đầu tiên mà mẹ nó làm là túm lấy tóc tôi giật mạnh làm cả người tôi đều chúi xuống. Tôi đau đớn và phẫn uất muốn thét lên nhưng đã bị mẹ nó chỉ mặt mắng xối xả. Mẹ nó đã chửi tôi thậm tệ đến mức các giáo viên trong phòng cũng phải đến ngăn lại. Chưa bao giờ tôi thấy mình bị sỉ vả và tủi hổ như thế. Tôi đau đớn đến mức còn chẳng hiểu tại sao những chuyện này lại ập đến với mình và chẳng biết mình đã làm gì sai. Mọi thứ như nhằm vào tôi mà đến.
Mẹ nó còn đòi tôi gọi phụ huynh của mình đến. Tôi cúi đầu im lặng, nín chịu. Tôi nên gọi ai đến bây giờ? Gọi mẹ tôi để cho thằng đó được chứng kiến và cợt nhạo chăng? Hay gọi ba, người mà đến hơn tuần rồi tôi còn chưa thấy mặt?
Đột nhiên cửa bật mở, tôi thấy ba tôi bước vào, bao nỗi căm hờn khổ sở nãy giờ của tôi như tan vỡ và bật thốt thành tiếng "Ba ơi". Tôi như tìm được điểm tựa của chính mình.
Thế mà, khi mà tôi còn chưa kịp sà vào lòng ông ấy, một cái tát giáng xuống bên má tôi làm mặt tôi lệch hẳn sang bên. Và trong cái nhìn ngỡ ngàng của tôi lẫn mọi người, một người đàn ông kiêu ngạo, thẳng thừng và vững chãi như ba, lại gập người, cúi mình trước người đàn bà đứng kia.
- Tôi thật xin lỗi. Là tôi đã dạy con không khéo, đụng chạm đến nhà chị.
- Ba!!!
- Im miệng!
Tôi ngơ ngác đứng trân đó. Những giọt nước mắt đã rớt xuống từ khi nào, bên má phải cứ liên tục nóng lên và tê rần, nhưng những tiếng nghẹn ngào đã đến ngay cổ tôi bị chặn đứng và không thể thốt thành lời. Tôi đứng im lặng, cúi đầu và hoàn toàn thua cuộc.
Ba đón tôi bằng một chiếc KIA cũ nát mà tôi không biết ông đã lấy từ đâu. Tôi ngồi bên ghế phụ quay đầu nhìn ngoài cửa, hai hàng nước mắt vẫn rơi, tôi cố không sụt sịt mũi và nén lại tiếng nấc nhưng nó vẫn bật ra không tự chủ. Nó làm tôi thấy mình thật yếu ớt và thảm hại, nó càng làm nước mắt tôi chảy ra.
- Con vẫn còn giận?
Tôi nín hết mọi tiếng thở, tôi cố tỏ ra là mình ổn, cố không thèm đếm xỉa đến ba. Trong xe tôi nghe tiếng ông khe khẽ thở dài, nó làm tôi càng thêm uất ức, tôi lại khóc tiếp trong im lặng.
Về nhà, tôi muốn đi thẳng vào phòng tắm và bỏ ông ở ngoài nhưng ba gọi tôi lại, tôi miễn cưỡng quay đầu, đối diện ông bằng cái mặt đẫm lệ của mình.
Ông ngồi trên cái ghế nhựa nhỏ mẹ tôi đặt trong góc, nhìn tôi, lại bỗng thở dài.
- Ba xin lỗi. Là lỗi của ba.
Tôi ngước nhìn ông, vẫn im lặng.
- Là ba không tốt, là ba thất bại mà cả nhà mình phải lâm vào cảnh khốn đốn. Ba muốn thay đổi nhưng bây giờ vẫn chưa biết làm sao. Con đau lắm đúng không.
Tôi đã từng khen ông có một cái lưỡi rất trơn tru và cực khéo trong việc ăn nói, vì ông đã dậy lên lần nữa nỗi uất ức trong lòng tôi suốt mấy ngày qua. Tôi tức giận, cũng nghẹn ngào ôm lấy ông, vừa khóc vừa tủi thân chỉ biết gọi tiếng ba:
- Ba, ba... Con sợ lắm... Chúng nó sỉ nhục con... Ba, ba làm gì đi ba...
Mới đầu tôi chỉ định khóc một chút thôi, nhưng nói một hồi bao nghẹn khuất liền ào lên, tôi chẳng tự chủ được, òa khóc. Tôi vừa khóc vừa đánh ba, cũng vừa giữ chặt lấy áo ba, vùi cả gương mặt mình vào vai ba, lúc đó với tôi, ba chính là thành trì cuối cùng và cũng là đồn lũy duy nhất mà giờ tôi có thể trông cậy.
Ông ôm tôi một lúc lâu, rồi bất chợt ông cất tiếng hỏi.
- Con biết thằng đó là ai không?
Tôi mơ màng từ trong biển lệ dứt ra nhìn ba, chưa kịp hồi thần lại.
- Cái thằng con đánh đấy, con biết nó là ai không?
- Nó... thằng đó tên Hồ.
- Ừ, nhà nó sở hữu một chuỗi bất động sản ở trong thành phố này. Nhà đó cũng có một doanh nghiệp đang làm ăn khá lớn ở nước ngoài nữa.
Tôi vẫn chưa thể hiểu được ý ông muốn là gì. Nhưng tự nhiên, một cái gì đó lại lần nữa dâng lên trong lòng tôi, một cái cảm giác thật kì lạ, bất an, lần nữa chầm chậm tiến tới, len lỏi từng ngón chân.
- Doanh nghiệp nhà thằng đó lớn lắm. Cái doanh nghiệp đó tên TAT, chuyên kinh doanh đủ mặt hàng điện tử, đặc biệt có tiếng bên Úc. May mắn ba với nhà ba nó có chút giao hảo, mấy ngày trước ba có gặp nhà nó một lần.
Tôi bắt đầu thấy đầu hơi choáng, không gian xung quanh như đang trộn lại cuộn vào những lời ba đang nói, bóng tối đang chậm tiến lại thân thể tôi.
- Ba nó rất vui được gặp ba. Ba có kể chút chuyện về con cho ông ta, ông ta cũng rất hài lòng. Dù gì thì nhà họ cũng không có con gái nên đặc biệt thích những đứa trẻ lanh lợi giống con. Ba có cho ông ta xem mấy video quay con đánh đàn hồi nhỏ. Ông ta thích thú lắm.
Tôi có cảm giác không khí như dần bị rút đi, lồng ngực căng chặt lại. Sau lưng tôi thấy lành lạnh, vòng tay ba như cái cái vòng kim cô đang siết lấy hai tay tôi, tôi khó thở.
- Nhà đó rất giàu, con biết mà. Ba có hỏi ba nó nếu con vào thì sẽ như thế nào, ông ta cũng cho ba xem một lộ trình cụ thể. Trước tiên con cứ ở đây học hết cấp ba, sau thì sẽ được đưa đi du học rồi ở đó làm việc cho công ty họ luôn. Ba tin con sẽ làm được mà. Con là một đứa trẻ thông minh.
- Khoan đã. Ba đang nói gì vậy?
- Ba vẫn chưa nói cho con à? Con sẽ được nhận làm con nuôi ở nhà đó. Nhà đó sẽ chăm sóc con và sau này con sẽ làm việc cho bọn họ.
Tôi thấy trong đầu liền ong lên, xô ngã ông ta ra, hét lớn.
- Ba bị điên rồi à! Ba bán con cho cái nhà đó?! Ba thật sự bị điên rồi à!
- Cẩn thận lời nói. Nhiên! - Tôi thấy mặt ông liền sầm xuống.
- Con mới là người nên nói câu đó! Ba có biết ba nói gì không?! - Cơn hoảng loạn trong lòng khiến tôi không thể giữ bình tĩnh được nữa. - Cái nhà đó vừa mới sỉ nhục con, sỉ nhục mẹ. Ba bắt con phải vào trong đó làm thuê làm mướn cho người ta hành hạ? Ba có thật sự còn suy nghĩ không đấy? Nhà mình đâu phải bộ phim truyền hình mà ba bán con cái như thế?!
- Ngậm miệng vào, Nhiên.
Ông ấy đột nhiên túm lấy hai bên má tôi siết chặt. Ông ta nhìn tôi bằng một ánh mắt mà tôi chưa bao giờ nghĩ nó sẽ có trên cái gương mặt chính trực đó. Ông ấy không buông tha tôi, lạnh lùng nói từng chữ:
- Mẹ mày đã cố gắng hết sức để cứu vãn cái nhà này rồi. Mày tốt nhất cũng nên biết điều như thế. Hãy làm gì đó để cảm ơn gia đình này đã đẻ ra mày đi!
Tôi sợ hãi. Chưa bao giờ tôi phải nghe điều gì kinh khủng như thế.
Tôi vội xô mạnh ông ta ra rồi tông cửa chạy đi mặc kệ những tiếng la phía sau. Tôi cảm thấy thế giới này như điên rồi! Tôi chạy trong kinh hoàng và hoảng loạn đến mức nước mắt không kịp rơi, bên tai chỉ còn tiếng tim đập dồn dập và sự lạnh lẽo bao trùm hết từng lỗ chân lông.
Tôi cứ tưởng cơn ác mộng kinh hoàng kia đã đuổi đến sau mình, tay chân liền lạnh ngắt. Tôi chạy hoài, chạy qua những ngã rẽ lạ lẫm để đến một nơi mà người đàn ông kia không thể tìm thấy được. Chạy đến khi mà chân tôi đã căng cứng và tôi không thể há miệng thu thêm ôxi vào được nữa, tôi mới dừng lại thở hổn hển, cổ nghẹn lại và nôn mửa dưới cái cây cột điện kế bên.
Tôi nôn xong, tôi thở xong, tôi liền thấy nước mắt mình chảy xuống. Tôi quỵ xuống tựa đầu vào bức tường và bật khóc. Tôi vừa khóc vừa há miệng muốn đẩy ra hết cái sự kinh khủng trong lòng nhưng không được. Cổ họng tôi nghẹn ứ, tôi càng khóc càng run rẩy và yếu đuối.
Tôi cuộn người nằm khóc trong tuyệt vọng tại một cái góc khuất không có ai lui đến. Tôi không hiểu chuyện quái gì đang xảy ra và tôi cũng không hiểu rốt cuộc thế giới này đang bị cái gì nữa. Rõ ràng vừa mới mấy ngày trước tôi còn đang rất vui, thế mà bỗng dưng những điều đó lại hết hạn và lần lượt bị lấy đi. Tôi thấy một khoảng không u tối đang dần nuốt chửng mình mà không thể nào phản lại. Tôi ước chi tất cả chỉ là cơn ác mộng.
Tôi nằm lì đó đến tận đêm, khi mà tôi nín khóc, tôi nhìn lại, và tôi bắt đầu nhận ra vấn đề.
Có cái gì đó rất kì lạ đang xảy ra.
Tôi không biết là từ đâu, nhưng rõ ràng những chuyện xảy ra nó quá mức kì ảo đến không thể lí giải nổi.
Tại sao mọi chuyện lại đồng loạt đến một cách đột ngột và trùng hợp như thế? Và rõ ràng trước lúc tôi bị tai nạn, cả nhà tôi còn rất vui vẻ đi ăn trong một nhà hàng sang trọng, không lí nào đùng một cái mọi thứ vỡ lở như vậy được.
Đặc biệt, mẹ giang dâm, cha bán con, cả lớp quay lưng, mọi chuyện ngỡ rất lạ lùng nhưng cũng quen thuộc đến không chịu được.
Đặc biệt quen, như đã từng thấy ở đâu đó...
Tôi nghĩ lại cẩn thận, đột nhiên trong đầu hiện ra cái tên "Vũng lầy".
Đó là bộ tiểu thuyết online tôi đã đọc trước khi bị xe tông, sau đó thì bị xe tông vì mãi lo đọc truyện nên không có để ý.
Giờ nghĩ lại, những gì diễn ra với tôi bây giờ không phải hơi giống quá khứ của nữ nhân vật phản diện ở trong đó sao? Tôi ấn tượng với nó, vì quá khứ đó đặc biệt thê thảm và tội nghiệp. Nhưng vấn đề là chẳng lẽ tôi lại bị xuyên sách?
Không, không thể nào! Xuyên sách là phải biến đổi hoàn toàn môi trường mới, không thể áp dụng lên cuộc sống của tôi như vậy được!
Không, khoan đã! Hay là ngay từ đầu, những người này vốn chẳng phải...
Đột nhiên trong đầu tôi xuất hiện một âm thanh máy móc từ đâu đó, lành lạnh, vọng lại trong màn đêm.
[Thiết lập đã hoàn tất. Tôi là 309, chào mừng kí chủ đã đến với trò chơi nhập vai "Vũng lầy". Cốt truyện dần bắt đầu, xin mời kí chủ hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên: Tiến vào doanh nghiệp TAT.]
#het.
E: bộ này tui viết dựa trên những cảm xúc có được từ lúc đọc một bộ truyện tranh HQ, thể loại Âu cổ, xuyên không, nữ chính có mắt xanh và luôn tìm đủ mọi cách để trở về nhà, cũng hay với nổi tiếng lắm mà tui quên tên mất rùi, ai có đọc qua có gì cờ mờ tờ xuống nhan. Iu <33
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro