Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C1: Vết thương

    Tôi và anh đều trong 1 mối quan hệ cuối cấp
    Theo nhận xét, tôi trưởng thành hơn anh. K phải vì tôi có suýt nghĩ lớn hơn tuổi, mà là vì tôi đã nhịn, chịu đựng nhiều thứ theo thói quen từ lúc mẹ sinh em trai. Tôi cũng là con người, cũng vẫn là 1 học sinh, chẳng lớn hơn ai; vậy nên tôi khao khát có được sự quan tâm và chú ý của người khác.
    Còn anh được nhận xét là trẻ con, ấu trĩ, vô âu vô lo.
    Mang theo sự ấm áp cùng thời gian, anh đến bên tôi.....
    Tôi giờ nghĩ lại thấy sao mà đơn giản quá. Chỉ là người ta rảnh, buồn chán nên rủ mày chơi cùng, mày liền răm rắp nghe theo, liền dùng cái trí tưởng tượng của mày mà cho ràng là tình yêu. Thật nực cười biết bao. Nhỉ?
    Gần 1 năm, tôi bên anh gần 1 năm. Có lẽ chưa đủ dài để tìm hiểu nhưng có lẽ đủ dài để biết 1 người yêu mình đến như nào.
    Tôi vốn dĩ mang theo vết thương đầy mình mà bước vào cuộc tình. Chính vì vậy tôi vừa chịu đựng lại vừa không.
    Tôi thích người ấy ghen bằng nhiều hành động nhưng phải yêu chiều tôi.
    Anh hoàn toàn không phải mẫu người tôi thích, thậm chí là ghét vậy mà vẫn được đến bây giờ. Haizz, đúng là ghét của nào trời trao của đó.
    Vết thương trên người là của gia đình, của 1 mối tình đầu lãng xẹt mà khó quên. Tôi không mong anh chữa lành, chỉ cầu xin anh đừng làm tôi đau khổ.
    Không biết là suy diễn hay thật, tôi thấy người con trai đầu tiên mà nói yêu người yêu mà không hề ghen. Anh nói anh không thể hiện vì chẳng được gì, tôi không ép. Nhưng mà lúc nói ra từ ấy, tim tôi đau lắm, tôi không muốn ép không phải vì không thích hay không cần thiết, là vì anh nói không thể.
    Được, không biết ghen đi, ghen ngầm càng tốt nhưng có thể nào đừng nói thẳng ra là " k muốn vì làm thế cũng k được gì " không?  Tim tôi nghe thế, giống kim châm vào lòng vậy, rất ngứa, rất đau nhưng cũng đang rỉ máu.
    Hôm nay tôi phàn nàn với anh, anh trả lời bằng một sticker quen thuộc. Vết thương trên người tôi lại sâu thêm rồi anh biết không.
    Có lẽ là tôi không xứng, từng đó tình cảm dành cho anh là không đủ. Cứ vậy rút lui đi nhỉ?
    Anh nhớ không, tôi nói với anh, thiếu anh tôi chết giờ tôi nhường lại chỗ cho người đến sau đấy. Hãy quan tâm người ta hơn anh quan tâm tôi, đừng che giấu lòng mình, nếu ghen tuông gì thì nói ra, ghen rồi nói ra sẽ cho nửa kia cả thấy rất an tâm đấy. Sống tốt nhé!
    Đỏ, đỏ thẫm, chóng mặt quá; chắc là tôi hết thời gian rồi. Quên tôi đi nhé, yêu anh rất nhiều.
    Từ từ nhắm mắt lại.....
    Vĩnh biệt! Em yêu anh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro