Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Quân và thần

Trác Thế Hàn hành lễ với hoàng đế liền đứng sang một bên lặng yên không một tiếng động, tựa như thần tử bình thường.

“Thế Hàn, một năm nay ngươi vẫn tốt chứ.” Ngự thư phòng yên lặng đến mức tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy, hoàng đế biết tính nết của người bằng hữu này nên chỉ có thể bất đắc dĩ lên tiếng phá vỡ yên lặng.

“Hồi bệ hạ, thần sống rất tốt.” Trác Thế Hàn quy quy củ củ hồi đáp, nhất cử nhất động không mất lễ nghi quân thần.

“Thế Hàn, nơi này không có người khác chỉ có hai chúng ta, ngươi… không cần xa cách như vậy. Lẽ nào ngươi vẫn còn trách ta sao?” Hoàng đế thở dài một tiếng nhìn Trác Thế Hàn nói.

“Thần không trách ngài.” Trác Thế Hàn bằng phẳng hồi đáp. Hắn thật sự không trách hoàng đế, chỉ là hắn vốn không phải kẻ thích nói nhiều, không biết phải mở lời từ đâu.

“Vậy vì sao ngươi lại không chịu xưng huynh gọi đệ cùng ta, lại lãnh đạm xa cách với ta như vậy.” Nhìn thần sắc bình đạm của hắn hoàng đế có chút không cam tâm nói.

Một năm này hắn vừa phải truy tung phản tặc tiền triều vừa phải tìm kiếm người này.

Hắn gần như muốn lật tung cả thiên hạ lên để tìm, người này thì khen ngược, trốn ở xó xỉn nào đó tiêu dao, nếu không phải Trác Thế Hàn gửi bồ câu đưa tin báo bình an, hắn còn tưởng người này đã chết rồi.

Khi trở về, cái tên họ Trác này tuy có đen hơn chút nhưng cả người lại cường tráng hơn rất nhiều. Nét mặt hồng hào, thần tình tỏa sáng, vừa nhìn là biết cuộc sống rất không tệ, trở về còn tỏ vẻ xa lạ với hắn, hoàng đế có thể cam tâm được sao!

“Như vậy không hợp với lễ nghi đâu… Mặc Nguyên.” Hoàng đế đã mở lời, Trác Thế Hàn cũng không tiếp tục giữ lễ nghi quân thần, hắn có chút bấc đắc dĩ nhìn hoàng đế nói.

Tiêu Mặc Nguyên chính là tên húy của hoàng đế.

“Khi xưa cũng không thấy ngươi tuân thủ lễ tiết như vậy.” Tiêu Mặc Nguyễn cũng nở nụ cười chế nhạo Trác Thế Hàn một chút.

Trác Thế Hàn cũng cười, hắn chợt nhớ đến khi còn nhỏ bọn hắn tựa như hai con khỉ quậy phá khắp nơi. Không nghĩ tới, khi trưởng thành bọn họ lại có thể tranh giành thiên hạ đánh hạ giang sơn.

Tiêu Mặc Nguyên rất phóng khoáng, cũng rất độ lượng, lại có dũng có mưu. Hắn trời sinh đã có thể làm người tin phục, hơn nữa hắn có lòng thương xót thiên hạ, hắn thích hợp làm đế vương hơn Trác Thế Hàn. Có lẽ là nhận rõ điều này nên Trác Thế Hàn cũng không tranh ngôi vị hoàng đế với Tiêu Mặc Nguyên.

Trác Thế Hàn biết bản thân hắn là loại người gì, vẻ ngoài ôn hòa kiệm lời lại có thể không chút do dự đoạt mạng người khác, vì đạt được mục đích sẽ không từ thủ đoạn, hắn cũng không có lòng thương xót thiên hạ, mọi thứ hắn làm chỉ vì tư dục của bản thân.

Trước kia hắn đã quyết định thành toàn cho Tĩnh Hòa và Tiêu Mặc Nguyên nên đã cưới Tĩnh Nhã. Hôn phối này như là một hồi giao dịch, hắn muốn Tĩnh gia cung tiền cho bọn họ đánh giang sơn, giành thiên hạ, đổi lại hắn sẽ cho Tĩnh gia quyền thế.

Một kẻ như hắn nếu hắn là hoàng đế, hắn sẽ là một bạo quân. Đây có lẽ cũng là lý do Tĩnh Hòa lựa chọn Tiêu Mặc Nguyên mà không phải Trác Thế Hàn.

Khúc mắt giải trừ, chẳng mấy chốc hai người lại trở lại thân thiết như trước, khi nói đến chính sự bọn hắn lại trở nên lạnh lùng túc sát hơn bao giờ hết.

“Mặc Nguyên, đã xác định được hang ổ của đám phản tặc tiền triều đó rồi sao?” Trác Thế Hàn sắc mặt nghiêm nghị nói, hắn muốn giải quyết chuyện này thật mau để trở về bồi dưỡng tình cảm với thê tử.

“Ân, đã tìm thấy, may nhờ có Thế Hàn, dù đã gặp nạn vẫn chú ý giúp ta điều tra phản tặc, ngươi muốn giải quyết thế nào?” Tiêu Mặc Nguyên vứt một quyển sách cho Trác Thế Hàn, đó là danh sách đồng bọn của phản tặc tiền triều còn sót lại.

“Đương nhiên là nhổ cỏ tận gốc.” Trác Thế Hàn âm giọng lạnh nhạt nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro