Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Trở về kinh thành

Nghe thấy Trác Thế Hàn muốn rời đi, Tĩnh Nhã có chút kinh ngạc nhưng nghĩ kỹ lại đây cũng là điều hiển nhiên.

Hắn có gia đình, gia thế cũng không tầm thường, hắn có người đang chờ mình.

Thỉnh thoảng Tĩnh Nhã còn nhìn thấy có gia nhân nhà hắn đến đưa thư hoặc đồ vật cho hắn, Trác Thế Hàn cũng không phải một người không ai cần như nàng.

“Ân, ta biết rồi, người cứ an tâm trở về đi.” Trong lòng Tĩnh Nhã đột nhiên có chút trống vắng cùng không nỡ, dù sao bọn họ cũng đã ở cùng nhau rất lâu, hắn đi rồi nàng chỉ còn một mình.

Nhưng Tĩnh Nhã cũng không muốn Trác Thế Hàn bị khó xử nên nàng vẫn cứ như thường lệ mà hồi đáp hắn.

Thấy nàng biểu hiện bình thản không có ý định muốn giữ hắn lại, Trác Thế Hàn cảm giác như có thứ gì nghẹn ở trong ngực, trái tim cũng trở nên nặng nề, hắn cụp mi xuống che giấu đi tối tăm trong ánh mắt.

Ban ngày hắn khó chịu, ban đêm liền càng thêm hung ác mà lộng nàng, nhưng cũng chỉ dám càng rỡ cọ xát bên ngoài hoa động, không thể tiến thêm một bước.

Chỉ là đến đêm trước ngày hắn rời đi, Trác Thế Hàn đã không nhịn được dục vọng quay cuồng trong thân thể mà cắm vào một đoạn.

Chỉ mới trượt vào một cái đầu, Trác Thế Hàn đã cảm thấy mất hồn đến tận xương, nhưng Tĩnh Nhã lại đau đớn đến nhíu mà. Hắn không dám vọng động, chỉ có thể cứng đờ người án binh bất động, chờ nàng hơi thích ứng một chút mới dám nhẹ nhàng đưa đẩy.

Bởi vì sáng hôm sau phải rời đi, nên đêm nay Trác Thế Hàn có chút mất khống chế, hắn bất an.

Hắn lo lắng sau khi hắn rời đi, Tĩnh Nhã có thể sẽ cứu một người nam nhân khác, người này cũng sẽ thích nàng, cũng sẽ làm ra hành động đê tiện như hắn làm với nàng, tệ hơn nữa, Tĩnh Nhã sẽ yêu người này.

Trong lòng Trác Thế Hàn đột nhiên sinh ra một ý nghĩ đó là mang nàng theo cùng, mang nàng về nhà của bọn họ nhưng suy nghĩ này đã bị hắn dập tắt.

Hắn lo lắng, khi Tĩnh Nhã trở về chốn cũ, nàng sẽ nhớ lại chuyện quá khứ, nhớ lại chuyện trước kia hắn từng trơ mắt nhìn nàng bị địch nhân đẩy xuống vực, nàng sẽ hận hắn.

Sáng hôm sau trước khi rời đi, Trác Thế Hàn đã lặp đi lặp lại rất nhiều lần dặn dò nàng phải cẩn thận bảo vệ bản thân, phải chăm sóc tốt cho bản thân.

“Ân, sẽ chú ý cẩn thận. Ngươi lên đường bình an, trăm điều thuận lợi.” Tĩnh Nhã tươi cười nhàn nhạt tiễn bằng hữu của nàng rời đi. Mặc dù có chút luyến tiếc hắn nhưng nàng sẽ không làm chậm trễ bằng hữu của mình.

Phó tướng và hộ vệ đứng sau lưng hắn lần đầu tiên thấy tướng quân nhà mình nhiều lời như vậy, bọn họ cảm thấy xa lạ không thôi, ánh mắt họ nhìn về phía Tĩnh Nhã cũng tràn đầy quái dị.

Tướng quân và phu nhân đại nạn không chết, hơn tình cảm càng trở nên thăng tiến?

Trác Thế Hàn rời đi, hắn đã trở lại làm ngọc diện tướng quân, là bằng hữu tốt nhất, là thanh gương sắt bén nhất của hoàng đế cũng là chiến thần của vương triều này, một năm trước kia hắn còn là tình địch của hoàng đế.

Đi vào ngự thư phòng, nhìn nam nhân ăn mặc long bào khí thế ung dung ngồi sau án thư, Trác Thế Hàn có cảm giác như đã qua mấy đời.

Cũng không phải là bọn họ thay đổi bao nhiêu chỉ là tâm thái của hắn đã thay đổi, nhìn người nhìn việc cũng thay đổi theo.

Trước kia hắn còn để ý chuyện huynh đệ vào sinh ra tử với mình lại đoạt đi ái nhân của mình, hiện tại ngẫm lại chẳng qua là hắn tự mình đa tình, tự cho là đúng. Tĩnh Hòa cùng hoàng đế đã sớm lưỡng tình tương duyệt, bọn họ sợ hắn đau lòng nên mới dấu hắn thôi.

==/==
https://enovel.mobi/tap-truyen-ngan-kieu-the-cua-nam-phan-dien.48408/

https://joyme.io/@thienbong/tap-truyen-ngan-kieu-the-cua-nam-phan-dien-89617

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro