Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Hắn phải trở về

Hơn nửa canh giờ qua đi, Trác Thế Hàn mới tẩy sạch vết bẩn trên người Tĩnh Nhã, lấy chút thuốc tiêu sưng bôi lên môi nàng cùng hoa môi phía dưới mới giúp nàng mặc vào y phục, lúc này Tĩnh Nhã đã trở lại là một vị y sư sạch sẽ không chút tì vết.

Trác Thế Hàn thường xuyên vào núi săn bắt, đốn củi không tránh khỏi bị va đập trầy xướt, Tĩnh Nhã liền làm cho hắn một lọ thuốc bôi ngoài da công dụng là hỗ trợ tiêu sưng hoặc chữa lành vết thương nhỏ, hiện tại hắn lại dùng lọ thuốc này lên người nàng.

Trác Thế Hàn ngồi ở mép giường yên lặng nhìn nàng vẫn còn ngủ say, qua một hồi, hắn lưu luyến đặt một cái hôn lên trán nàng mới bằng lòng rời đi.

Sáng sớm thức giấc Tĩnh Nhã cảm thấy cả người thoải mái sạch sẽ, bởi vì bình thường Tĩnh Nhã cũng rất ít ra mồ hôi nên nàng cũng không nghi ngờ.

Nhưng không biết có phải ảo giác của nàng hay không, nàng cảm thấy cổ tay hơi có chút tê mỏi, trên môi có chút đau, phía dưới nơi tư mật giữa hai chân cũng hơi nhói đau, hơn nữa trong không khí cũng thoang thoảng mùi hương kỳ quái, đó là một mùi hương mà nàng chưa từng ngửi qua.

Huân hương biến chất sao?

Tĩnh Nhã cẩn thận kiểm tra lại thân thể, nàng cũng không phát hiện nơi nào kỳ quái, cuối cùng Tĩnh Nhã chỉ có thể kết luận là do quỳ thủy của nàng đang đến gần nên thân thế mới có chút khó chịu.

“A Nhã, mau đến ăn mì đi, một hồi mì lạnh đi sẽ không còn ngon.” Trác Thế Hàn thấy Tĩnh Nhã đã thức giấc liền bưng đến một tô mì cho nàng.

Nghe thấy xưng hồ của hắn Tình Nhã hơi khựng lại nhưng rất nhanh đã trở lại bình thường.

Khoảng thời gian trước bọn họ thân thuộc hơn, Trác Thế Hàn liền gọi nàng như vậy.

Xưng hô thân mật như vậy làm Tĩnh Nhã nổi da gà, nàng không quen xưng hô thân mật với người khác như thế nên đã chấn chỉnh Trác Thế Hàn nhưng người nam nhân cao lớn này cư nhiên làm ra bộ dáng rất cô đơn đáng thương nhìn nàng.

“Là ta đường đột rồi, ta cho rằng ta và Tĩnh đại phu đã là bằng hữu của nhau nên mới xưng hô thân thiết một chút, hóa ra là ta tự mình đa tình.” Sắc mặt Trác Thế Hàn có chút vô thố, hắn cụp mắt xuống, thấp giọng lạc lỏng nói.

“Người… là bằng hữu của ta, ta chỉ có chút không quen thân mật với người khác như vậy thôi.” Quả nhiên Tĩnh Nhã đã có chút luống cuống.

“Không trách Tĩnh đại phu, là do tại hạ đường đột mạo phạm ngài mà thôi.” Trác Thế Hàn không nhìn nàng, sắc mặt lại tái nhợt vô thố hơn một chút, thều thào nói.

Hắn vẫn cứ giữ bộ dáng cô độc bơ vơ này vài ngày, nhưng dù như vậy hắn vẫn chăm sóc Tĩnh Nhã rất tốt, nên đi săn thì đi săn, nên đốn cúi thì đốn củi, nên nấu cơm thì nấu cơm. Hắn như vậy Tĩnh Nhã lại càng áy náy, đến cuối cùng Tĩnh Nhã cũng bại trận, y theo ý hắn, chấp nhận xưng hô này.

“A Nhã, qua mấy ngày nữa ta phải trở về nhà một chuyến để xử lí chút chuyện, nàng ở đây một mình phải ăn uống đầy đủ, không được bỏ cơm, phải cẩn thận với người lạ mặt, không được đi gần với nam nhân xa lạ, nữ nhân cũng… cũng nên đề phòng một chút.” Trác Thế Hàn hơi nhíu mày, không an tâm mà dặn dò Tĩnh Nhã thật nhiều điều.

Hắn không khỏi sầu lo, hắn đi rồi Tĩnh Nhã phải làm sao bây giờ, ai sẽ bảo vệ nàng, ai sẽ nấu cơm cho nàng ăn.

Trước khi có sự xuất hiện của hắn, Tĩnh Nhã đã trồng rất nhiều độc dược xung quanh nhà, hơn nữa trong nhà nàng cũng có rất nhiều độc phấn, Tĩnh Nhã vẫn luôn dùng những thứ này để tự vệ nhưng ai biết lâu dài có ảnh hưởng đến thân thể của nàng hay không.

Tĩnh Nhã cũng không biết nấu cơm, trước khi có hắn nàng đều chỉ ăn đan dược cùng mật ong để sống qua ngày, chuyện này làm Trác Thế Hàn có chút hãi hùng, đan dược có thể ăn thay cơm sao?

Thật ra loại đan dược này được làm từ chút thảo dược thông thường và mật hoa, ăn vào sẽ có cảm giác chắc bụng, cũng có thể bổ xung dinh dưỡng cho thân thể, tuy không nhiều nhưng cũng làm nàng no bụng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro