Chương 4: Luân hãm
"A Nhã, nàng đã ngủ rồi sao? A nhã?" Trác Thế Hàn đứng ở bên ngoài khẽ gõ cửa phòng Tĩnh Nhã, thấp giọng nói.
Hồi lâu không nghe thấy âm thanh của nữ tử trong phòng, Trác Thế Hàn nhẹ đẩy cửa một chút, quả nhiên bên trong đã bị chặn lại, nếu như dùng lực đẩy mạnh chắc chắn sẽ tạo ra động tĩnh rất lớn.
"Chậc... còn đề phòng rất nghiêm nha." Trác Thế Hàn khẽ cười nói.
Dù có xem hắn là bằng hữu thân thiết đến thế nào thì giữa nam và nữ cũng có rất nhiều khác biệt. Mặc dù Tĩnh Nhã biết Trác Thế Hàn là chính nhân quân tử, sẽ không làm ra chuyện quấy rối nữ tử nhà lành nhưng nàng vẫn muốn phòng bị một chút vẫn hơn.
Có thể nói mắt nhìn người của Tĩnh Nhã cũng không tệ lắm, Trác Thế Hàn đích xác sẽ không giở trò với nữ tử khác nhưng hắn sẽ giở trò với thê tử của mình.
Nam nhân đùa bỡn thê tử của mình là chuyện hiển nhiên không phải sao?
Tĩnh Nhã đã là thê tử của hắn từ lâu rồi, bọn họ có người mai mối, cưới hỏi đàng hoàng, trời đất chứng giám hắn và nàng đã là phu thê kết tóc với nhau.
Cửa phòng đã bị chặng lại, cửa sổ cũng bị khóa chặt từ bên trong, Trác Thế Hàn liền quen cửa quen nẻo mà trèo lên mái nhà lật ngói.
Khoảng thời gia trước, phòng của Tĩnh Nhã bị hư hao đôi chút, hắn liền xung phong nhận việc giúp nàng sửa chữa phòng ngủ giúp nàng, vì thế thế Trác Thế Hàn biết căn phòng này có bao nhiêu viên ngói, biết vị nào có thể dễ dàng lật ra một lối vào.
Trác Thế Hàn nhẹ nhàng đáp xuống đất, lặng yên không một tiếng động đến gần nữ tử đang ngủ say trên giường.
Trong phòng hương khí lượng lờ, làm dung nhan ngủ say của nữ nhân mỹ lệ này cũng trở nên mờ ảo không chân thật.
Trác Thế Hàn tụ lực phất tay một cái, huân hương trong phòng lập tức dập tắt, loại hương khí này đối với Tĩnh Nhã mà nói là an thần ngủ ngon nhưng đối với người khác mà nói là độc dược chí mạng, có thể đoạt mạng bất cứ kẻ nào dám ngang nhiên lẻn vào phòng nàng, có ý đồ quấy rối nàng.
Mặc dù cửa chốt then gài chặt chẽ là vậy nhưng Tĩnh nhã vẫn không yên tâm mà dùng độc hương huân phòng.
Lần trước hắn sửa phòng giúp Tĩnh Nhã, mỗi ngày nàng đều cho hắn ăn một vị dược để làm vô hiệu loại huân hương này, ngày qua ngày Trác Thế Hàn liền thần không biết quỷ không hay mà lén học được vị dược này.
Có thể nói vì để lẻn vào khuê phòng của Tĩnh Nhã, Trác Thế Hàn đã hao tổn không ít tâm cơ.
Trác Thế Hàn đi đến mép giường, nâng tay điểm vào huyệt ngủ của nàng rồi nằm xuống bên cạnh nàng, yên lặng nhìn vào dung nhan ngủ say của nàng.
Quan đi mấy năm, dường như Tĩnh Nhã đã thay đổi rất nhiều, dung mạo của nàng vẫn trương dương mỹ lệ như xưa nhưng lại thiếu đi sự điệt lệ kiêu ngạo mà trở nên trầm tĩnh nội liễm hơn rất nhiều. Tính tình cũng không tùy hứng ngạo mạn mà lại ôn hòa điềm đạm đến mức... lạnh nhạt.
Trước kia Tĩnh Nhã hận không thể chiếm đoạt mọi thứ của Tĩnh Hòa, hận không thể làm tất cả mọi người đều phải thích nàng, nghe theo nàng.
Tĩnh Hòa chính là nữ chính, cũng là người trong lòng của Trác Thế Hàn.
Nhưng hiện tại, Tĩnh Nhã tựa như chẳng thèm để thứ gì vào mắt, giàu cũng được, nghèo cũng được, đẹp cũng tốt, không đẹp cũng không sao, nàng chẳng thèm quan tâm thứ gì, cũng... không muốn để tâm đến hắn.
Nàng chỉ muốn yên tĩnh, không tranh không giành, bình đạm sống hết quãng đời còn lại.
Một Tĩnh Nhã như vậy làm Trác Thế Hàn sinh ra tò mò, sinh ra ý định muốn tìm hiểu, muốn phá vỡ biểu tình lãnh đạm trên mặt nàng, muốn nàng khóc vì hắn, cười vì hắn, muốn trong mắt nàng chỉ có hình ảnh của hắn.
Tham dục trỗi dậy trong lòng, lâu dần Trác Thế Hàn đã luân hãm lúc nào không hay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro