Chương 11: Hôn phu, bằng hữu và phu quân
Bởi vì lời Tiêu Mặc Nguyên nói đã chọc trúng tâm tư của Trác Thế Hàn, hắn lập tức đẩy nhanh tiến độ truy bắt phản tặc, ngày ngày đêm đêm ra roi thúc ngựa lên đường tập nã kẽ đáng ngờ nhưng dù nhanh đến thế nào, đợi đến khi mọi sự đều hoàn thành cũng đã trôi qua một tháng.
Trác Thế Hàn vẫn luôn không yên lòng lập tức cưỡi ngựa trở về Nam Sơn tìm Tĩnh Nhã nhưng đợi hắn là hình ảnh Tĩnh Nhã y quan không chỉnh tề lộ ra da thịt trước mặt nam nhân khác thậm chí còn để nam nhân kia vươn tay sờ soạng lên thân thể nàng.
Trác Thế Hàn nhận ra người nam nhân này, người này là thuộc hạ của hắn, là tên ảnh vệ mạnh nhất hắn lưu lại để bảo vệ Tĩnh Nhã đồng thời cũng là giám sát nàng, ngăn không cho nam nhân xa lạ đến gần nàng cũng bao gồm cả chính hắn. Hiện tại, cũng chính là tên ám vệ này lại đang nhúng chàm đến người mà hắn không nên động vào, vi phạm mệnh lệnh của chủ nhân hắn.
Đã là nam nhân thì không có ai chịu đựng nổi nữ nhân của mình bị người khác chạm vào, Trác Thế Hàn cũng không ngoại lệ, đặc biệt hắn còn có dục vọng chiếm hữu cao hơn ai hết.
“Các ngươi đang làm cái gì!?” Lửa giận vì bị phản bội đang dần thiêu đốt lý trí của Trác Thế Hàn, hắn cố kiềm nén lửa giận ngập đầu, cắn răng gằn từng chữ về phía người nam nhân kia.
“Trác Thế Hàn? Ngươi tới rồi sao, huynh ấy là… là vị hôn phu của ta.” Nhìn thấy người đến là Trác Thế Hàn, Tĩnh Nhã có chút kinh ngạc, nàng cứ ngỡ hắn sẽ không đến đây nữa, nhưng dù sao hắn cũng là bằng hữu của nàng nên Tĩnh Nhã cũng không giấu hắn mà giới thiệu hôn phu của mình cho hắn biết, nàng cho rằng hai nam nhân này cũng có thể làm bằng hữu.
Trác Thế Hàn bị ngữ khí đơn giản như đang trần thuật một sự thật này của nàng làm tức đến bậc cười thành tiếng.
Ha hả, nữ nhân này đang nói cái gì? Vị hôn phu? Nàng đã hỏi ý kiến của phu quân của nàng chưa? Hắn cho phép nàng có thêm một người nam nhân nữa sao?
“Vì hôn phu? Nàng đang nói chuyện cười sao? Không buồn cười chút nào, ta không cho phép!” Trác Thế Han hai mắt lạnh căm căm, ngữ khí âm trầm lạnh lẽo nhìn chằm chằm Tĩnh Nhã.
“Trác Thế Hàn, ngươi là bằng hữu của ta mà không phải là trưởng bối của ta, chuyện tình cảm cá nhân của ta, ta không cần thiết phải hỏi ý kiến của ngươi, ta chỉ đang thông báo cho ngươi biết.” Ánh mắt của hắn làm nàng có chút bất an nhưng Tĩnh Nhã cũng không nhân nhượng, không tán đồng đối diện với hắn.
“Bàng hữu? Ha hả, bằng hữu sẽ cam tâm tình nguyện làm một gã sai vặt cho nàng, sẽ tự thân xuống bếp nấu cơm cho nàng, thậm chí… nửa đêm sẽ cởi sạch cùng nàng nằm trên một chiếc giường đi vào mộng đẹp sao.” Hai mắt Trác Thế Hàn dần trở nên đỏ ngầu, từng bước đến gần Tĩnh Nhã, từng câu từng chữ rõ ràng rành mạch mà nói cho nàng nghe, đến những lời cuối cùng hắn lại cuối thấp đầu tựa như tình nhân nỉn non bên tai nàng.
“Ta không biết ngươi đang nói cái gì, giữa chúng ta không phải là loại quan hệ đó.” Tĩnh Nhã chợt cau mày, trong lòng cũng vì lời nói của hắn mà càng thêm xao động bất an.
“Nàng không biết? Đương nhiên là nàng không biết rồi, bởi vì lúc đó nàng nàng đã ngủ say sao có thể biết được người đang trần trụi nằm bên cạnh nàng chính là người nam nhân mà nàng vẫn luôn xem là bằng hữu.” Trác Thế Hàn trong mắt ẩn chứa điên cuồng nhìn nữ nhân sắc mặt tái nhợt trước mặt nhưng vẫn cố làm ra vẻ bình tĩnh đối diện với hắn.
Hắn có chút đau lòng rồi lại rất thống khoái, nàng bị hắn bắt nạt đến đáng thương vô cùng. Hiện tại trong mắt nàng, chắc chắn hắn đã biến thành một người xấu, một tên đăng đồ tử, một kẻ biến thái đã vấy bẩn nàng. Ngay cả chính hắn cũng cảm thấy bản thân mình thật ti tiện.
Nhưng biết làm sao được, ai bảo nàng mê người như vậy, ai bảo nàng làm làm hắn mê luyến nàng, ai bảo nàng là… thê tử của hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro