LietBel - Just be friends
Tớ thực sự rất thích cặp này nhưng họ lại không phổ biến nhiều lắm bằng RusBel (có lẽ). Và vì theo Hima thì Belarus chỉ thích Russia thôi vậy nên đây sẽ là một oneshot và end của nó sẽ là bad. Vậy ai không thích đôi này hay không thích Bad End thì đừng đọc nha. Ở trong này, cả hai người họ chỉ là người bình thường.
...
...
Toris đã luôn thích cô ấy, từ khi biết đến Natalia đến lúc ở trong nhà Ivan. Cũng vì vậy nên cậu rất hiểu cô. Sở thích của cô ra sao, sở ghét của cô thế nào hay bộ trang phục mà cô thích mặc,... hay thậm chí... là tình cảm của cô.
Ánh mắt của cô luôn hướng về người anh trai của mình - Ivan. Không chỉ vậy, tình cảm của cô cũng thể hiện rõ qua hành động của cô. Cô luôn bám lấy anh trai của mình thật chặt và muốn anh ấy kết hôn với cô. Nhìn vào có lẽ người khác sẽ thấy cô thật kì quặc nhưng thực chất hành động đó xuất phát từ nỗi sợ mà thôi. Natalia luôn sợ có một cô gái hay chàng trai nào đó sẽ đến cướp anh trai của cô đi. Khi ở bên Ivan, cô có thể quên mọi thứ xung quanh... bao gồm cả anh...
Toris biết rõ những điều đó, nên anh cũng chỉ mỉm cười, anh sẽ chấp nhận làm người thừa ra và giúp đỡ cô. Tình cảm của anh cho cô là đủ, không cần đáp lại, anh nghĩ vậy đó và anh đã làm được. Cô đã dần coi anh là một người bạn, điều đó khiến anh rất vui... nhưng... Bạn chỉ mãi là bạn mà thôi.
Just be friends
Cô và anh gặp nhau nhiều hơn nhưng vẫn là một thời gian ngắn ngủi. Đôi lúc, khi anh đang đọc tờ báo, cô chạy ra phía anh nói chuyện. Dường như cô rất vui vẻ... bởi cuộc nói chuyện đó là về Ivan.
"Này, cậu có biết sở thích mới của anh ấy là gì không? Kể tôi đi"
"Cậu có thấy cô gái nào lại gần anh ấy thì nói với tôi nhé"
"Hành động của anh ý thật đáng yêu đúng không?"
"Vì cậu có thể ở bên cạnh anh ấy nên hay chăm sóc Ivan cho tôi nhé, làm ơn"
"Không biết anh có thích tôi không nhỉ?"
"Có lẽ đối với anh ấy, tôi chỉ dừng lại là một đứa em gái"
"Tôi muốn ở bên cạnh anh ấy suốt đời"
"Anh ấy đã không còn sợ tôi nữa, thực sự cảm ơn cậu"
...
Từng lời nói, từng lời nói của cô như con dao, găm thật mạnh vào trái tim anh và Toris đang cố chống chọi lại cơn đau đó. Đành chịu thôi, ai bảo anh không phải người mà cô thích
Just be friends
Một ngày chủ nhật đẹp trời, Toris ra ngoài vườn nhà bọn họ như thường lệ.. Anh đã chuẩn bị sẵn một quyển sách, một ly rượu nho và chút đồ ăn nhẹ. Có vẻ như mọi thứ rất hoàn mĩ để thưởng thức khung cảnh tuyệt đẹp nơi khu vườn này rồi. Mở quyển sách ra, anh lặng lẽ ngẫm từng trang chữ. Khung cảnh thật đẹp, thật thơ mộng... Rồi tất cả dừng lại khi anh lỡ đánh rơi ly rượu ra sàn. Choang. Tiếng động vang lên một cách lạnh lẽo, dòng nước đỏ chảy ra, bắn tóe lên khuôn mặt kia. Nhẹ lau khuôn mặt, Toris cúi người để don dẹp đống thủy tinh vỡ. Một miếng khẽ sượt quay tay anh. Máu tràn ra. Đau quá. Anh ngẩng người lên... trước mắt anh là hình ảnh Natalia và Ivan ở đằng xa. Họ đang hôn nhau, có lẽ là do Natalia chủ động. Mặc cho máu có chảy, anh vẫn lặng thing nhìn cảnh tượng trước mắt.
Chỉ là bạn thôi cũng được
Chỉ cần em được hạnh phúc là được
...
Sụp đổ
...
Tôi là đồ đạo đức giả
Quay mặt đi, Toris nhanh chóng nhặt mấy mảnh thủy tinh một cách nhanh chóng, mặc cho chúng đang găm sâu vào lòng bàn tay. Sau đó vội cất mọi thứ, anh chạy lên phòng mình. Khép lại cánh cửa rồi chùm kín trong chăn, anh chìm vào giấc ngủ, bỏ qua cái đau trong lòng bàn tay.
Natalia gõ cửa phòng Toris, tâm trạng của cô chẳng vui gì mấy, và điều cần thiết nhất bây giờ là tâm sự với người bạn thân nhất của cô. Tiếng gõ cửa đã đánh thức chàng trai dậy, chậm rãi vuốt lại mái tóc rồi bù, Toris bật đền lên và đi ra mở cửa
-Ai vậy?
-Tôi đây
-Natalia? Có chuyện gì sao?
-Cứ đi vào phòng cậu ngồi đi đã rồi nói chuyện
Toris hoảng hốt, làm sao để cô nhìn thấy căn phòng lộn xôn của mình được
-Không được, không được đâu, phòng tôi lộn xộn lắm
-Bạn bè với nhau, có sao đâu.
Dứt câu, Natalia đẩy Toris ra và đi vào phòng. Trước mắt cô là một bãi chiến trường đúng chất. Chăn gối lộn xộn be bét máu, bàn ghế lung tung, thủy tinh đầy dưới sàn?
-Cậu đã làm gì vậy?
-À.. thì khi ngủ tôi lỡ tay làm rơi lọ hoa ý mà
-Ừ
Natalia biết thừa là anh ta đang nói dối nhưng cô cũng chả tra hỏi gì nhiều. Nếu muốn biết lí do thì đơn giản thôi, có lọ hoa nào để trong phòng anh ta từ trước tới giờ đâu.
...
-Anh trai đã từ chối tôi
-Vậy à?
-Ừ
Người Natalia bắt đầu run lên, giọng cũng dần nghẹn lại. Cô khóc
-Tôi đã biêt... biết kết quả mà... Cậu nói đi... nói xem... tôi có gì là không tốt?
Đáp lại cô, Toris chỉ im lặng. Nếu bình thường anh sẽ ôm cô và dỗ dành nhưng không phải lúc này. Anh cũng đau mà... đâu chỉ mình cô. Để cô khóc chán chê, cậu buông ra một lời nói với một nụ cười an ủi trên mặt
-Đừng buồn mà... Chúng ta đi ra ngoài dạo nhé! Có thể nó sẽ giúp cậu đỡ hơn.
-...ư...ừm...
Họ đi dạo trên các con đường, thoải mái trò chuyện, dường như mọi thứ đã bớt căng thẳng. Rồi trong lúc chờ hết đèn đỏ để sang đường, họ im lặng, cho đến khi:
-Này Natalia, tôi...
-Anh trai... sao anh lại ôm hắn...
Chưa nói hết câu, cậu thấy Natalia vội chạy đi sang bên đường. Kịp lúc hết đèn đỏ, một chiếc xe tải đang sắp chạy vào người cô. Vội vã, Touris lao ra đẩy cô sang chỗ khác...
"Tôi yêu em"
Máu của người bạn tràn ra dưới chân Natalia... Cô đứng sững sờ, tên lái xe dừng lại, hoảng hốt, Ivan Và Wang Yao thấy tiếng động lớn liền quay lại...
"Cậu nói gì vậy?"
"Cậu yêu tôi mà sao giờ cậu mới nói"
"Vậy chẳng lẽ tôi đã trở thành kẻ độc ác làm tổn thương cậu bao lâu nay sao"
"Tại sao cậu lại đi lúc tôi dần thay đổi"
"Có phải tôi đã giết cậu không?"
"Tại sao cậu lại giấu cảm xúc của mình?"
Natalia ôm lấy con người kia, cô khóc thật lớn. Trong đầu là mớ câu hỏi hỗn độn dành cho con người đang nằm trong tay mình. Liên tục bắt tên khốn kia tỉnh dậy... Nhưng dường chư tất cả chỉ là vô ích... Mắt Natalia mờ dần rồi tất cả mọi thứ chìm vào bóng tối.
"Chỉ một lần thôi, chỉ một lần nữa thôi
Nếu điều ước của mình thành sự thật
Thì xin bạn, làm ơn hãy ở bên mình một lần nữa
Để hạnh phúc ấy không bao giờ biến mất"
-
-------
Au: Đây là bản chỉnh sửa, và mình giải thích thêm, cho đến cuối cùng, Natalia vẫn không hề yêu Toris. Cô ấy nhận ra quãng thời gian có cậu bên cạnh rất hạnh phúc dù tình yêu cho Ivan không được đáp trả. Cái cảm xúc của cô là tiếc nuối, sợ hãi và ăn năn, không có đau đớn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro