FrUk- Lời nói dối của anh
Au: Tớ ghét UsUk... thực sự thì vậy. Nhưng một khi đã là fic Sad thì tớ phải đưa cặp này vào. Chấp nhận cay đắng rằng France sẽ luôn cô độc. Nên có thể coi đây là fic UsUk hay gì cũng được, tùy. Vậy thôi, chúc mọi người vui vẻ
-------
Ngày 1 tháng 4 năm...
"Tôi thích cậu"
"Anh có thể im ngay được không?!!"
Arthur đỏ mặt, cau mày nhìn tên biến thái phía đối diện. Nhưng thay vì trả lời lại cậu, anh chỉ cười lớn rồi quay đi, không quên nói lại:
"Được thôi, hoàng tử nhỏ của tôi"
"Hoàng tử cái đầu anh, ĐỒ NGỐC!!"
Cậu quay lại và chạy thẳng về nhà. Francis lắc đầu, tiến tới phía nhà bếp và bắt đầu làm macaron...
-------
Ngày 1 tháng 4 năm...
"Tôi thích cậu thật mà~~ cưới anh nhớn đi, anh sẽ chăm sóc cậu"
"Cưới cái đầu nhà anh ý"
Arthur véo má Francis. Anh vẫn đứng yên đó cười, mặc cho cậu làm đủ mọi thứ với khuôn mặt mà anh cho là đẹp trai.
-------
Ngày 1 tháng 4 năm...
"Cưới tôi đi, tôi đảm bảo cái bếp nhà cậu sẽ không bao giờ bị hỏng đâu"
"Anh... não anh có vấn đề à?? Chúng ta sao thể?? Tôi là trai thẳng đấy!! Ai như tên gay nhà anh"
Francis không nói gì tiếp. Anh chỉ lặng im đứng nhìn bóng dáng đang xa dần của cậu....
-------
Ngày 1 tháng 4 năm...
Francis đứng lặng người khi anh nhìn thấy Arthur đang cười tươi vui vẻ với Alfred. À đúng rồi nhỉ, cậu có bao giờ thích anh đâu.
"Hôm nay anh lạ thật nha! Bình thường tôi nghĩ vào ngày này anh sẽ tán tỉnh tôi. À không phải tôi mong chờ đâu, tại vì mãi nó quen nên thấy lạ. Tôi nghĩ anh nhiều chuyện hơn thế này"
"À vậy à. Hôm nay anh lớn quên chăng?"
Francis cười gượng rồi quay lưng lại và đi thẳng. Không chút ngoái đầu lại khác với mọi lần. Có lẽ anh đã thất bại rồi...
-------
Ngày 1 tháng 4 năm...
Francis nhận được thiệp cưới của Arthur và Alfred từ mấy hôm trước, mai sẽ là đám cưới của hai người họ. Cười khinh khỉnh, anh rót rượu vào ly, nhấm nháp từ từ trong âm nhạc êm dịu quanh tai. Tiếp tục đọc thiệp cưới, anh mới để ý rằng Arthur nhờ anh làm người đưa cậu ta lên lễ đường. Xé tờ giấy nhanh gọn, anh nhắn tin cho cậu "Xin lỗi, tôi bận. Mà này tôi ghét cậu"... Ngày Cá Tháng Tư năm nay, anh không ở bên cậu... Ngày Cá Tháng Tư năm nay cũng là ngày đầu tiên anh nói ghét cậu. Arthur lặng thing, lần đâu tiên anh nói ghét cậu. Khóc, lần đầu tiên cậu khóc vì người đấy nhưng vì người ấy giống như anh trai cậu, không hơn.
-------
Ngày 2 tháng 4 năm...
Arthur bước lên lễ đường, nhẹ nhàng nhìn về phía người mà mình sắp cưới. Mắc kệ bị người khác nhìn lời ánh mắt tò mò, cậu vẫn cố vướt qua. Nhưng như đã đến giới hạn, người cậu run lên. Chúa ơi, giá như Francis đang ở đây. Cái mặt gợi đòn của anh ta sẽ làm cậu hết lo ngay. Nhưng hôm nay đúng như lời trong tin nhắn, anh ta đã không ở bên cậu. Điều đó làm Athur như muốn phát khóc, buồn, tủi, hạnh phúc. Mấy thứ cảm xúc này làm đầu cậu như muốn vỡ ra từng mảnh. Nhưng khi nhìn lên khuôn mặt Alfred đang chờ đợi, cậu lấy một hơi dài và bước tiếp...
-------
Ngày 3 tháng 4 năm...
Arthur lục tung khắp nơi, chỗ làm của anh, nhà của anh, mọi nơi mà anh đi tới nhưng mà vẫn biệt tăm. Chán nản, cậu thả mình rơi tự do xuống giường. Chợt để ý bản tin trên ti vi, những lời nói của người dẫn chương trình làm cậu sợ hãi. Một linh cảm gì đó bảo cậu đừng nên nghe nhưng đôi mắt cậu không nghe lời, nhìn chằm chằm vào cái bản tin kia.
"Hôm nay đã có một vụ đánh bom ở Pháp, xác định là có nhiều người chết..."
Bóng dáng Francis khiến cậu rùng mình. Mắt nhòe đi, cậu mở điện thoại, vội vàng tìm kiếm danh sách nạn nhân được phất hiện... "Francis Bonnefoy". Choáng váng. Arthur ngất ngay sau đó.
-------
Ngày 4 tháng 4 năm...
Arthur mệt nhọc tỉnh dậy, trước mặt cậu là Alfred. Anh đưa cậu một bức thư, đầu quay đi hướng khác, không vui là mấy.
"Thư của em đây"
"Hả?"
Athur nhìn chằm chằm Alfred khó hiểu. Đưa tay lên và nhận lấy lá thư nhỏ
"Xin lỗi, đáng lẽ tôi nên đưa cho em từ ngày chúng ta cưới"
-------
Gửi Arthur của tôi... à xin lỗi của Alfred nhỉ *cười*
Hôm nay, ngày 1 tháng 4 tôi viết lá thư gửi em, nhưng có lẽ sáng ngày 2 tháng 4 em mới nhận được nhỉ? Không sao đâu. Ý tôi là tôi muốn xin lỗi em vì tôi đã không đến được lễ cưới của em. Chắc em lo lắng lắm đúng không? Không sao, hãy bình tĩnh nhé, tưởng tượng tôi ở bên cạnh em. À, tôi đã đặt vé máy bay đi về đất nước Pháp yêu quý của tôi nên em đừng lo cho tôi nhé. Mà kệ đi, tôi chết cũng đâu liên quan tới em.
Ê! Đừng buồn vì tin nhắn tôi gửi em nhé, hôm đấy là Cá Tháng Tư mà, tôi không ghét em đâu. Hôm nay là ngày 2 tháng 4. Tôi sẽ nói thật, không nói dối em nữa. Tôi yêu em, từ rất lâu rồi. Nhưng em không cần để ý đâu. Tôi rất vui vì em đã tìm được hạnh phúc của đời mình. Này! Làm ơn hãy vì tôi mà sống thật hạnh phúc nhé. Onii-chan yêu em. Moa Moa
------
"Sao bây giờ anh mới đưa cho em"
Mặt Athur tối lại, cảm xúc của cậu loạn lên. Buồn? Tức giận? Hay thậm chí là nhẹ nhõm? Cậu cũng không biết thứ tạp nham gì đang xảy ra đây nữa.
"Tại..."
Alfred toát mồ hôi lạnh. Bây giờ anh mới ước rằng giá như bản thân không vì ghen tuông mà giấu bức thư. Nhìn Alfred như vậy, Arthur chả muốn nói gì thêm. Thở dài, nhìn ra phía bầu trời trong vắt ngoài cửa sổ, nước mắt lặng lẽ chảy dài xuống gò má đang đỏ lên.
"Tôi sẽ sống... sống thay cho phần tên cóc già nhà anh"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro