CanViet- Tàng hình
Au: tớ post lại truyện này vì lần này sẽ có thay đổi ở đoạn kết (dài hơn) và tớ sẽ miêu tả rõ hơn về tình cảm của Vivi nên khuyên là nên đọc lại :v
____
Canada thở dài, anh đang thích một cô gái người châu Á nhưng anh chẳng biết làm thế nào để đến gần cô. Thứ nhất, cô không thể nhìn thấy anh, thứ hai, nếu anh đến gần cô, America sẽ xẻ thịt anh. Vì vậy tất cả những gì Canada có thể làm là nhìn cô từ xa.
...
Vietnam thấy rất kì lạ, cô luôn cảm thấy có cái gì đó kì kì. Dường như có một ánh mắt nào đó đang nhìn chằm chằm vào cô nhưng cô lại chẳng thấy ai cả. Đôi lúc cô đã nghĩ rằng phải chăng mình đã bị ma ám nhưng suy nghĩ ấy đã bị tước bỏ ngay tức khắc.
...
Hai con người họ, sống giống như hai đường thẳng chẳng bao giờ có thể biết đến nhau. Tưởng chừng là vậy thôi nhưng biết đâu chúng lại cắt nhau vào một ngày nào đó. Và đúng như vậy, họ đã vô tình "cắt nhau". Đó là một ngày không mấy đẹp trời, Vietnam tham gia buổi họp quốc tế. Lựa bừa một cái ghế, cô ngồi xuống. Nhưng thật lạ nha, sao nghế hôm nay êm và cao hơn bình thường.
"Đ...đau..."
Tiếng rên rỉ từ sau lưng phát ra khiên cô đưng bật dậy và quay lại. Sau khi nheo mắt mãi, cô mới nhận ra đã có người ngồi trên ghế. Vội vàng, cô cúi đầu xuống và xin lỗi. Canada cười nhẹ trong khi mắt trào ra nước mắt.
"Không sao đâu mà... Dù gì tôi đã quen với việc này rồi"
Cậu nói trong ánh mắt ngạc nhiên của Vietnam.
"Dù gì thì cô có thể sang ghế bên cạnh mà"
"À... vâng"
Cô gái châu Á đỏ mặt quay đi, ai lại sơ ý ngồi lên đứa con trai khác như vậy chứ, chẳng hay tý gì cả. Nhưng hình như lạ lạ, rõ ràng cô thấy chiếc ghế kia trống nên mới ngồi mà. Cô quay vội sang bên cạnh tìm dáng người kia nhưng lại chẳng thấy ai cả. Cố gắng nheo mắt, cô thấy chàng trai đấy vẫn ngồi đó. Anh ta đang nằm ra bàn và ngủ, mặc kệ sự lộn xộn của các quốc gia khác. Nhịp thở của anh đều đặn, nhẹ nhàng cho thấy con người kia đã chìm sâu vào giấc ngủ. Vietnam im lặng ngắm nhìn anh. Nếu chỉ có hai người mà không có lũ ồn ào kia thì đây sẽ là một khung cảnh rất đẹp và lãng mạn. Cô không thể rời mắt khỏi anh, đơn giản vì Vietnam rất sợ nếu cô rời mắt đi một chút thôi thì con người này sẽ biến mất. Cứ thế mãi cho đến khi buổi họp kết thúc, cô mới lay người kia.
"Này cậu, buổi họp kết thúc rồi đấy"
Anh giật mình khi nghe tiếng gọi. Chết thật, anh đã ngủ sâu quá rồi.
"Cảm ơn... CÔ????"
Giọng anh cao vút lên khi nhận ra người vừa đánh thức mình.
"À.. t... ê... eh... T...tôi xin lỗi vì đã làm phiền cô..."
"A... không có gì đâu mà... Với cả này, cho tôi hỏi, cậu... biết tàng hình à?"
Canada khóc không ra nước mắt. À không, bây giờ thì chảy nước mắt thật rồi. Vietnam giật mình, tự hỏi mình đã nói sai điều gì. Sau khi bình tĩnh lại, cô lấy tay gạt nước mắt của cậu đi.
"Sao vậy? Canada đúng không nhỉ? Có việc gì kể tôi nghe đi"
"Không sao, không có gì... Còn tôi nào có biết tàng hình đâu"
"Vậy sao căng mắt ra mới nhìn được anh?"
"Tôi không biết nữa, vì lý do nào đó, mọi người không thể nhìn thấy tôi"
"Bị lãng quên vậy chắc buồn lắm nhỉ. Lúc đầu nhìn tôi còn tưởng cậu là Ame.... Ể? Sao cậu với America giống nhau vậy??"
"Chúng tôi là sinh đôi. Mà đừng kêu tôi giống tên não hamburger ấy được không?"
"À được thôi! Tôi xin lỗi"
"Không sao..."
"Mà... nếu có thể chúng ta hợp tác nhé!"
"Tất nhiên rồi nếu cô muốn. Bây giờ muộn rồi để tôi đưa cô về"
Canada khẽ đỏ mặt, cô gái mà anh thích đang nói chuyện với anh. Chúa ơi, hôm nay thật hạnh phúc. Cô gái kia nghe vậy cũng quay mặt đi rồi chạy vụt qua
"Không cần đâu, tôi có thể về được"
Cắm mặt chạy để che dấu khuôn mặt đỏ bừng như sắp khóc. Trời ạ, sao cậu ấy có thể đáng yêu vậy chứ. Vietnam thề là lúc đấy cô đã muốn cắn lên má cậu. Nghĩ đến cô lại xấu hổ vì cái suy nghĩ không mấy hay ho gì... Rúc người vào chăn, cô chìm vào giấc ngủ sau một ngày dài...
------
Sau đó, bọn họ tiếp tục qua lại với nhau và hợp tác. Có vẻ mối quan hệ đã tăng lên khá nhiều. Dường như trong bất kì buổi họp thế giới nào, hai người cũng đi cùng nhau và bàn bạc. Điều này khiến các quốc gia khác thực sự bất ngờ, vì lần nào cũng thấy Vietnam vừa đi vừa nói chuyện một mình. Biết mọi người nghĩ vậy nhưng đôi bạn trẻ này chỉ có thể cười khổ.
Mọi thứ cứ thế, lặp đi lặp lại cho đến một buổi sáng nọ...
[Vietnam à? Hôm nay cô có muốn đi đâu đó chơi không?]
[Ừm... để xem nào... Chiều này tôi rảnh!]
Vietnam vui mừng cầm chặt tờ lịch trình của mình dù không rõ lý do.
[Thật tốt quá! Vậy 5h chiều ở chỗ cũ nhé!]
[Ừ]
Vietnam ngắt máy... Mặt cô đỏ bừng, lấy hai tay che mặt đi vì ngại. Một cuộc hẹn với Canada. Một cuộc hẹn với Canada... Hình như cũng một quý rồi kể từ lần cuối bọn họ hẹn nhau đàm phán. Trong suốt thời gian không gặp, vì một lý do nào đó, Vietnam thật sự rất nhớ Canada. Và đặc biệt cứ mỗi lần như vậy thì tim cô nàng cứ như bị bệnh lâu năm, đầu óc lại tưởng tượng đầy thứ lạ kì. Cũng vì buổi họp sau nhiều ngày không gặp, cả buổi đấy, cô loay hoay chọn bộ đồ cho phù hợp, chỉnh đi chỉnh lại kiều tóc... Một lát sau (4h) cô bắt đầu thấy lạ... chỉ một cuộc hẹn thôi mà, tại sao cô lại cuống lên như vậy... Vì cậu ấy ư? Thắc mắc, cô lấy ngay điện thoại gọi cho Taiwan.
[Mei hả? Cho chị hỏi chút. Nếu vì ai đó mà cảm thấy nóng mặt, rất xấu hổ. Lúc nào cũng nghĩ về chàng trai đó là sao?]
[Là yêu đó chị gái! Chị yêu quý của em yêu ai rồi hả?]
[B... bậy... chị hỏi cho Hà Nội chứ bộ]
[À.. vậy thôi nha! Jap-nii gọi em rồi, Bye~]
[Bye!]
Taiwan dập máy và chạy ra chỗ Japan... Nhưng suy nghĩ lại, con bé thấy kì kì... Hà Nội là con trai mà!!!
Vietnam đỏ mặt, giờ thì biết chui vào đâu đây... Vậy cái đó là yêu sao? Không thể tin tưởng nổi... Nhưng mà biết được cậu ấy có cùng cảm xúc với cô không... Á mà chết 4h30 rồi... Vietnan cầm túi sách và chạy vội vàng đến chỗ hẹn.
.......
Canada đang chờ ở công viên. Hình như cậu đến hơi sớm thì phải. Cậu đang rất lo lắng đến mức đứng ngồi không yên... Cậu tự hỏi rằng cậu có nên tỏ tình với cô không? Liệu như vậy cố sớm quá không nhỉ. Nhìn từ trên xuống dưới, hôm nay cậu không có gì đặc biệt. Canada mặc áo sơ mi màu xám, bên ngoài là áo len mỏng, quần Jean màu xanh đậm. Trông vô cùng đơn giản nhưng lại rất đẹp. Chắc hẳn các cô gái khác sẽ thích cậu lắm đây (tuy nhiên họ chả thấy).
5h đúng, Vietnam có mặt tại điểm hẹn. Hôm nay cô mặc một bộ váy màu xanh lá nhạt, bên ngoài là chiếc áo khoác mỏng màu trắng. Tất nhiên phải có quần tất để đảm bảo giữ ấm ở thời tiết này, giày búp bê màu xanh. Khác với thường ngày, tóc cô đã được búi gọn lên.
Họ gặp nhau và bắt đầu chuyến đi chơi. Dạo khắp những con phố, họ mua chút đồ. Mãi như vậy cho đến lúc tối, họ dừng lại tại công viên nơi họ hẹn nhau. Hôm nay bầu trời sáng lấp lánh đầy sao. Đèn trong công viên đủ sắc màu. Mọi thứ dường như cố tình thật lung linh để tăng phần lãng mạn (xấu hổ thì đúng hơn) cho hai người. Sau khi im lặng, Canada mở đồng hồ để xem giờ. Khá muộn rồi nhỉ. 10h cũng chẳng ít.
"Muộn rồi, tôi đưa cô về nhé! Để tôi lấy xe..."
Canada quay đi nhưng một cánh tay nào đoa kéo giật cậu lại. Quay người về đằng sau, mắt cậu nhìn thằng vào đôi đồng tử màu hổ phách kia. Cả hai đều đỏ mặt, nhưng cũng thật may vì bây giờ là trời tối, họ không thể nhìn rõ khuôn mặt nhau.
"Canada này... À thì... Ý tôi là..."
Lấy một hơi dài, cô lên tiếng
"Je'tai..."
"HAI NGƯỜI ĐI HẸN HÒ MÀ KHÔNG RỦ BẠN BÈ NHÉ!!!"
Từ đằng xa, America và Taiwan đang chạy lại. Vietnam khá thất vọng... Mém tý nữa là nói được rồi... Hai nhân vật chính thở dài trong khi hai người kia bla bla cả buổi.
"Thôi muộn rồi đấy, về ngay!"
Vietnam lên tiếng chấm dứt tiếng nói ồn ào. Chán nản, Taiwan và America thở dài đi trước, để lại hai người kia đằng sau.
"Này! Vừa nãy...'
"Không có gì!"
Vietnam cắt ngang, chạy đi theo hai người kia nhưng lần này tay cô lại bị Canada giữ lại.
"Em không nói vậy tôi sẽ nói..."
Môi của chàng trai ghé sát mặt cô nhưng lại rẽ sang tai. Hơi thở nóng khiến mặt cô đỏ bừng. Nhưng cô không thể nghe nhầm được 3 tiếng ấy.
"I love you"
Thẫn ra một hồi, Vietnam kéo áo người tối diện lại và đặt lên môi anh một nụ hôn
"Em cũng vậy"
Sau đó cô nàng chạy vụt đi vì ngại, để lại Canada còn đang chết lặng một chỗ đằng sau
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro