AmeVi - Time
Liên khẽ quấn lại khăn quàng cổ của mình cho thật ấm áp theo bản năng. Trên tay cầm một chiếc nhẫn nho nhỏ, ngắm nghía. Đó là nhẫn cưới của anh dành tặng cô, giờ sao thật lạnh.
Cô nàng Á châu chỉ nhớ, cái ngày mà anh trao chiếc nhẫn vào tay cô, lúng túng rằng "Em sẽ ở bên anh mãi mãi chứ?". Đúng rồi nhỉ! Chúng ta đã đi với nhau suốt một đời người. Anh vẫn luôn yêu em, ở bên em từng phút giây. Nhưng tại sao giờ đây, anh lại xa đến thế?
"Mẹ à, đừng suy nghĩ nhiều nữa mẹ. Ba vẫn luôn dõi theo chúng ta đó chứ!"
Đứa con gái của cô vẫn thường nói với cô như vậy. À, hóa ra đấy là con gái của cô. Đã bao nhiêu năm rồi nhỉ? Đã bao nhiêu năm Liên sống với suy nghĩ nửa tỉnh nửa mê như vậy? Đã bao nhiêu năm chỉ ngồi nhìn chiếc nhẫn bé nhỏ? Khẽ thở dài, đôi mắt già nua khép lại, dập tắt đi ánh sáng ít ỏi còn sắp lại, nhưng có thứ gì vẫn le lói, một chút tỉnh táo còn sót lại. Từng kí ức lần lượt tràn về. Cuối cùng thì cũng có thể gặp anh.
----------
Một bà lão ngồi đơn độc trong căn phòng, chén cơm, món phở mà bà ta thích đã nguội tanh trên bàn. Người khác có lẽ nói rằng bà ta bị tâm thần rồi. Khi mà cứ ngồi nhìn ra cửa sổ và cầm đôi nhẫn. Ừ, bà ta đúng là điên thật rồi, nhưng điên vì gì, chắc cũng chẳng ai biết.
-----------
Liên cầm tay chồng của mình, đôi mắt già nua chứa 1 lớp nước chỉ trực trào ra. Mái tóc màu vàng nắng mà cô luôn yêu đã bạc từ khi nào, cô cũng chẳng quan tâm nữa rồi. Chỉ cần anh tiếp tục ở bên cạnh em, thứ gì cũng sẽ không quan trọng nữa.
Alfred cố gắng thở từng hơi thở khó nhọc. Tay anh nắm chắc lấy tay vợ mình để an ủi, nhưng cũng chẳng còn đủ sức lực. Lướt mắt nhìn 2 đứa con đã trưởng thành, miệng khẽ mỉm cười. Dành hết sức lực còn lại, anh nói rằng "Anh sẽ luôn yêu em".
Liên cười, bà ấy cười, nhưng nước mắt cứ thi đua nhau chảy xuống. Mở miệng để nói với anh "Em cũng yêu anh lắm! Làm ơn, đừng rời xa..." Nhưng mà tiếc thay, lười nói chưa kịp thốt ra, một đường thẳng đã trải dài.
Tay anh tuột ra, rơi xuống chiếc giường trắng. Chiếc máy kêu bíp bíp, bác sĩ ồn ào, mà Liên chẳng thể nghe được gì. Trong lòng bỗng không thể khóc được, cứ nghẹn lại ở cổ họng. Nhịp tim sao lại đập nhanh như thế, sao không bù lại cho trái tim người kia. Cảm giác khó thở làm não bộ tê dại, Liên chìm vào bóng tối.
------------
Liên và Alfred là một đôi vợ chồng đã lâu năm, họ đã có hai đứa con và sống một cuộc sống rất hạnh phúc. Chắc chắn đôi lúc sẽ cãi nhau, nhưng sẽ qua rất nhanh. Thật là một gia đình đáng ghen tỵ.
Dù lâu năm thật đấy, nhưng cũng không thể phủ nhận, tình cảm của họ chưa bao giờ thay đổi. Đã hơn hai mươi năm, chiếc nhẫn trên tay vẫn vỏn vẹn ở yên một chỗ. Cả hai đứa con của họ đều rất ngoan ngoãn.
Cầu xin chúa, hãy cho họ được ở bên nhau mãi mãi. Cầu xin ngài, hãy để thời gian ngừng trôi. Liên và Alfred vẫn luôn cầu nguyện như thế đấy, cầu cho những điều giản đơn nhất. Không cần gì nhiều, ở bên nhau là đủ.
Tích tắc, chiếc đồng hồ kêu, báo hiệu từng giây đã qua trong cơn tĩnh mịch.
--------------
Khi Liên cầm chiếc que thử thai đã hiện hai vạch, cô mừng chết đi được, vào để nó trong hộp quà dành tặng anh. Khi mở ra, mặt tên người Mĩ kia đỏ bừng, nhìn lên vợ mình rồi lại nhìn xuống chiếc hộp trong tay như không thể tin được. Sau đó anh ta nhảy lên ôm chầm lấy cô nàng lâng dâng hạnh phúc. Đấy là tình cảnh khi Alfred biết đứa con đầu tiên của mình sắp ra đời. Và thật ngạc nhiên, đứa thứ hai cũng có biểu hiện y hệt vậy.
---------------
Alfred quỳ xuống trước mặt Liên và lục lọi trong túi một hộp nhẫn. "Em sẽ ở bên anh mãi mãi chứ?" anh nói như vậy đấy. Không gian rộng lớn của hồ sen bỗng chợt thu nhỏ lại. Mặt cô gái tóc nâu kia đỏ bừng, quàng tay qua ôm lấy người đối diện. "Em sẽ luôn bên anh, mãi mãi."
Chiếc nhẫn nho nhỏ được trao vào ngón tay kia. Minh chứng cho tình yêu của bọn họ, minh chứng cho lời thề bên nhau suốt đời.
----------------
Liên là một du học sinh từ Việt Nam. Cô đã đỗ kì thi lấy học bổng sang Mĩ của mình. Và điều đấy khiến nàng mừng chết đi được.
Trong trí nhớ của cô nàng châu Á này. Alfred là người đầu tiên bắt chuyện với cô, chỉ với một lý do duy nhất theo cậu ta kể. Bởi nhìn cô rất bắt mắt, Liên vẫn không hiểu cho đến mãi sau này, ra là vì bộ áo dài màu xanh lá của cô. Alfred rất tò mò, chưa nhìn thấy áo dài bao giờ nên mới tìm hiểu bắt chuyện. Và họ đã quen nhau như vậy đấy.
Liên trở thành người bạn thân đầu tiên của Alfred mà là con gái. Thật sự là một điều mà chàng trai Mĩ này chưa bao giờ tưởng tượng đến. Tại con gái rất khó để chơi theo suy nghĩ của anh chàng. Và bọn họ cứ làm bạn, một cách vô cùng hồn nhiên. Cơ mà, tình bạn đó cũng sớm chấm dứt, khi Alfred bắt đầu cảm thấy khó chịu khi Liên ở cạnh chàng trai khác và không chú ý đến cậu. Theo tư vấn của bạn bè, Alfred đang crush hay đơn giản là đang thích Liên.
Cậu ta thực sự không dám tỏ tình đâu, bởi hai cái chữ FriendZone đè nặng lên đầu cậu. chàng trai tóc vàng này cứ sợ sẽ mất đi tình bạn giữa hai người họ. Sau cùng, phải để đám bạn trêu trọc, dụ dỗ, Alfred mới mở miệng nói một câu "Tớ thực sự thích cậu từ lâu lắm lắm rồi! Làm bạn gái tớ nhé!". Dứt câu là chạy thẳng, để lại cô nàng tóc nâu đang loading câu nói.
Cuối cùng cũng không ngờ, Liên đồng ý. Nhưng lại đồng ý kiểu gây đau tim nhất. Bởi cô nàng nhắn tin cho tên bạn thân kia là "Sau này, không bạn bè gì nữa, tớ xin lỗi.". Xong rồi mới nhắn tiếp "Không làm bạn để làm người yêu nhé."
Khi đọc được tin nhắn thứ hai, Alfred mừng đến phát khóc. Mãi sau này cậu ta mới biết, hai tin nhắn đó là do Mei Mei- em họ của Liên, người đã nhắn hộ cô nàng.
------------------
Họ quen nhau như vậy đấy, họ yêu nhau như vậy đấy, họ có một gia đình hạnh phúc như vậy đấy. Mà câu chuyện về cuộc đời họ đã gập lại rồi, đời người đâu là mãi mãi. Dù có muốn chống đỡ, thời gian đã khiến họ đến với nhau, rời xa nhau, rồi đoàn tụ với nhau. Cuối cùng cũng là một Happy Ending. Có lẽ tại kiếp sau? Tại một nơi nào đó, họ gặp lại nhau, dưới thân phận khác?
------------------
Aya: Alo Alo, mình quay trở lại rồi đây, lâu lâu phải về ném thính tí chứ. Đọc xong rồi nếu rảnh thì cho mình xin ít bình luận nhé =3= Câu chuyện này có vẻ man mác buồn, cũng có vẻ là không. Cái kết có làm người hụt hãng không? Chắc chắn cố rồi! XD !! Thôi thì bonus thêm một xíu xìu xiu nữa nhé =3= 1...2...3... STARTTTT!!!
------------------
Châu bừng tỉnh khỏi giấc ngủ 15 phút trưa, vội gõ lạch cạch cái máy tính một cách nhanh nhất có thể. Sau đó photo ra tập tài liệu đem nộp cho sếp.
Hm... hình như cô vừa mơ thấy một cái gì đó rất quan trọng, nhưng không thể nhớ nổi. Có lẽ là kiếp trước của cô chăng? Haha~ không thể, tất nhiên là không rồi. Phải chú ý lại công việc thôi, thẳng lưng, Châu bước tiếp.
Mở cửa phòng, tên sếp Alfred kia đã hớn hở. "Châu à, làm người yêu anh nhé!". "Thưa sếp, hãy chú tâm vào công việc đi". Châu hất mái tóc nâu ra đằng sau, đẩy gọng kính lên và nhìn vào "sếp" của mình.
"Này, em có nghĩ chúng ta đã từng gặp nhau và yêu nhau không?"
"Thưa sếp, em nghĩ là không có chuyện đấy đâu!"
"Haha!! Cũng có ngày em đồng ý ở bên tôi suốt đời thôi!!"
"Có lẽ?"
"Em đã hứa mà, đúng không?"
Câu nói cuối cùng của Alfred rất bé, bị át đi bởi tiếng đóng cửa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro