1
Cám ơn thời gian qua mọi người đã ở đây cùng ad. Theo dõi và ủng hộ ad.
Hôm nay ad lên đây đăng tặng mọi người tập truyện ngắn Mew Gulf, đọc và cảm nhận cùng ad nhé. Ad không nghĩ mình viết hay mà chỉ là tạm ổn với lối hành văn thôi.
-------
Truyện Ngắn MewGulf
XIN ĐỪNG QUÊN EM
Tác giả: Ngô Trang
Nhân vật: Anh (Mew), cậu (Gulf), Mild.
Số lượng: 1 tập full.
Thể loại: ngược.
"Mình chia tay đi anh!"
"Không!! Tại sao, anh đã làm gì sai, tại sao lại chia tay, không phải em nói yêu anh sao, em! Chỉ còn 2 tháng nữa chúng ta tổ chức đám cưới rồi sao! Vậy tại sao em lại nói chia tay."
Mew cố gắng kìm nén giọt nước mắt để không phải rơi xuống, anh thật sự không biết phải làm gì, sự việc đến quá sớm, lời chia tay từ miệng người anh yêu quả thật như tiếng sét đánh ngang tai. Anh cố lấy lại bình tĩnh, giọng run run nghẹn ứ trong cổ họng, khó khăn thốt ra từng từ.
"Tôi hết yêu anh rồi! TÔi CHÁN ANH LẮM RỒI ANH BIẾT KHÔNG?"
Gulf giơ tay gạt tay Mew đang nắm tay mình ra một cách dứt khoát vô tình, nói như hét vào mặt anh, đôi mắt vô hồn, khuôn mặt lạnh lùng. Cậu cố gắng không để cho mình yếu lòng, không khóc.
"Vậy đi, không có hôn lễ, không có gì hết. Tôi hết yêu anh, anh hãy buông tha cho tôi đi, tôi trả nhẫn lại cho anh, anh hãy tìm người nào xứng đáng để đeo nó. Đừng bám lấy tôi nữa."
Gulf lạnh lùng thốt ra những từ làm trái tim anh tan nát và trái tim cậu cũng nát tan không kém. Không để anh kịp nói gì cậu tháo chiếc nhẫn anh cầu hôn cậu trên tay xuống, đặt nó vào bàn tay anh rồi quay lưng lạnh lùng bước đi không một lần ngoảnh đầu lại. Cậu phải đi khỏi nơi này, cậu không quay đầu lại nếu cậu quay đầu cậu không thể rời xa anh. Anh đứng đó nhìn cậu bước từng bước rời xa, anh nắm chặt chiếc nhẫn trong tay, giơ tay lên đấm từng đấm vào ngực mình, quỳ gối mà gào khóc, tiếng khóc như xé gan xé thịt, đau lòng đến thê lương quằn quại. Còn cậu bước từng bước chậm rồi nhanh dành chạy về chiếc xe đang đợi sẵn chờ cậu, cậu vừa ngồi vào xe liền gục đầu mà gào khóc, nước mắt cậu không ngừng tuôn rơi, cậu khóc như chưa từng bị khóc, tim cậu đau thắt lại như ngàn vạn mũi kim châm vào buốt. Tại sao chứ tại sao ông trời lại bất công cướp đi của cậu cái quyền ở bên anh, làm vợ của anh chứ. Cậu không biết mình khóc bao lâu cho đến khi người ở bên cạnh cậu lên tiếng cậu mới ngừng khóc.
"Em có nhất thiết phải làm vậy không, còn nước còn tát, chắc chắn sẽ có cách."
"Muộn rồi anh! Em không còn cách nào khác, em không muốn anh ấy phải đau khổ, em thà để anh ấy hận em chứ em không muốn anh ấy đau khổ, em quyết định rồi. Mild anh đưa em ra khỏi nơi đây đi"
Người ngồi bên cạnh không nói tiếng nào đạp chân ga phóng đi, còn cậu nước mắt ngắn nước mắt dài nhìn theo bóng lưng vẫn đang quỳ gối ở đó lòng đau như cắt." Mew! Em xin lỗi thà em để anh hận em còn hơn em không thể nhìn anh đau khổ"
--------------------------------------
1 tháng trước.
"Tôi rất tiếc, cậu phải bình tĩnh nghe tôi nói."
"Có chuyện gì, sức khỏe tôi bị làm sao, bác sĩ cứ nói"
"Tôi xin lỗi, theo kết quả kiểm tra cho thấy, trong não cậu có một khối u và nó chèn dây thần kinh của cậu. Là u ác tính"
Nghe như tiếng sét ngang tai, cậu không thể tin được đây là sự thật, cậu cố gắng bình tĩnh nói.
"Tôi còn sống bao lâu nữa"
Bác sĩ nhìn cậu ngập ngừng lên tiếng.
"1 tháng nữa"
Cậu nghe như một tiếng "ầm" toàn thân ngã quỵ trên ghế, cậu vẫn chưa thể tin được đó là sự thật. Tại sao ông trời lại trêu ngươi cậu vậy, chỉ còn 3 tháng nữa cậu và anh sẽ bước chân vào lễ đường, vậy mà ông trời bất công nỡ cướp đi của cậu cái quyền làm vợ anh, chăm sóc anh chứ. Cậu cầm tờ giấy kết quả trên tay, lòng ngổn ngang suy nghĩ không biết từ khi nào cậu đã đứng trước cửa căn biệt thự, tổ ấm của cậu và anh. Cậu đưa tay gạt nước mắt, cố lấy lại bình tĩnh đưa tay nắm mở cửa bước vào. Cậu vừa vào đến nhà đã thấy trên bàn ăn bày ngổn ngang những nồi dĩa bát, giữa nền nhà rau củ, bột rơi vãi cả một vùng, cậu nhìn vào trong bếp thì thấy một người đàn ông, đeo chiếc tạp dề màu xanh lục đang vụng về đưa những chiếc bánh vào lò nướng. Người đàn ông ấy chỉ 3 tháng nữa thôi sẽ thành chồng của cậu, vậy mà ông trời nỡ lòng nào lấy đi quyền làm vợ của cậu. Cậu từ từ đi tới gần vòng tay ôm lấy anh từ phía sau. Như cảm nhận được hơi ấm quen thuộc, anh không quay lưng lại mà mỉm cười lên tiếng.
"Em về rồi sao, tắm rửa đi anh sẽ dọn bữa tối"
"Cho em thêm ít phút nữa"
Cậu biết chỉ đêm nay thôi, ngày mai cậu phải đưa ra quyết định khó khăn với mình.
Nhưng đó là điều duy nhất bây giờ, cậu muốn anh hạnh phúc.
"Lại làm nũng nữa rồi, mau tắm rửa rồi ra ăn, anh sẽ dọn nhanh thôi"
Anh nắm tay cậu nhẹ nhàng xoay người đặt lên mũi cậu nụ hôn ôn nhu như thường ngày. Cậu khẽ gật đầu rồi đi thẳng vào phòng tắm, đứng dưới vòi nước cậu gào khóc, tiếng khóc vang vọng khắp căn phòng tắm, thê lương, tại sao chứ, tại sao cậu lại gặp hoàn cảnh này.
----------------------------
1 tháng sau.
Căn nhà nhỏ nằm ở đảo phuket hòn đảo nằm tách biệt với thành phố Bangkok. 1 tháng trôi qua kể từ ngày cậu nói chia tay Anh, cậu chuyển đến đây sống những ngày cuối đời mình, ngoài trừ Mild ra gia đình cậu chỉ biết cậu đi nước ngoài còn không ai biết cậu ở đây. Trong tháng qua cậu sống mà không có sự chăm sóc của anh thật sự không quen, hàng đêm cậu phải nằm ngủ một mình và rồi bật khóc. Căn bệnh quái ác đã lấy đi sinh khí của cậu, khiến tóc cậu rụng ngày một nhiều, bệnh đến thời kỳ cuối nên nó khiến cậu vật vã với cơn đau nhiều lúc uống thuốc giảm đau cũng không có tác dụng.
Ở Bangkok trong căn biệt thự dựng ở thành phố xa hoa, có một người đang nằm say mèm trong căn biệt thự đó, xung quanh toàn là vỏ chai lọ hỗn độn, 1 tháng rồi kể từ ngày đó, lúc nào anh cũng nhớ cậu, nhớ ánh mắt nụ cười nhớ những lời cằn nhằn của cậu. "Mew! Anh đang phá nhà đấy à!" "Mew! Em đã bảo anh bỏ áo quần vào máy rồi mà" "Mew!Mew!Mew" những hình ảnh như thước phim quay chậm hiện bữa trước mặt anh, đau buốt chua chát. Anh cứ vậy suốt ngày anh chìm trong men rượu, uống rượu thay cơm sống vật vã chết cũng không chết sống cũng không sống, như một cái xác không hồn. Mild nhiều lần khuyên can nhưng không được, anh nói ổn nhưng ngày sau lại say khướt mướt. Chịu không nổi cảnh ngày ngày nhìn người anh trai mình kính trọng sống không bằng chết cậu thật sự đau lòng nên quyết định nói ra sự thật. Cậu tần ngần cả buổi mới có dũng khí bấm chuông cửa, sau ba hồi chuông không thấy ai trả lời cậu mở cửa đi vào. Vừa mở cửa cậu đã thấy trước mắt một mớ hỗn độn, trên sô pha để phòng khách Mew đang nằm đó, trên tay cầm khung ảnh của Gulf, mắt nhắm nghiền những giọt nước mắt vẫn không ngừng rơi. Cậu lại gần lay người đánh thức anh dậy.
"Mew! Anh ổn không? Anh cứ như vậy thì làm sao Gulf cậu ấy yên tâm ra đi"
Mew anh như bừng tỉnh giữa cơn ác mộng khi nghe Mild nhắc tên cậu, anh ngồi bật dậy, đôi mắt mở to dáo dác nhìn quanh như đang tìm kiếm hình bóng thanh quen như rồi sực nhớ ra anh lên tiếng, giọng nói lạc đi như đang ở một thế giới khác.
"Gulf bỏ anh rồi, em ấy đâu có ở đây"
Mild nhìn người anh trai trước mắt, người không ra người quỷ không ra quỷ, như cái xác không hồn cậu cảm thấy xót xa, đau lòng. Cậu bước đến gần đặt hai tay lên vai anh, mắt nhìn thẳng vào anh, cậu cố không để mình rơi lệ, cố gắng bình tỉnh nói.
"Mew!anh phải bình tỉnh nghe em nói, anh phải bình tỉnh, Gulf cậu ấy.."
"Gulf làm sao, em biết em ấy ở đâu, nói đi em ấy ở đâu.."
Anh không để Mild nói hết câu liền nắm chặt tay cậu, nói với giọng đầy kích động.
"Mew! Anh nghe em nói đã anh bình tỉnh."
Lúc này anh mới bỏ cậu ra, ngồi xuống cầm bức ảnh của Gulf lên để trên ngực, nhắm mắt tựa lưng vào ghế. Mild như hiểu ý cậu tần ngần do dự một hồi rồi lên tiếng.
"Em xin lỗi, là do Gulf bảo em không được nói với anh, thật ra cậu ấy bị U não, và giờ khối U đã chèn dây thần kinh não bộ của cậu ấy không còn cách nào cứu chữa, cậu ấy chỉ còn sống được vài ngày nữa thôi, Gulf không muốn làm gánh nặng cho anh nên ngày hôm đó mới nói chia tay với anh.."
"XOẢNG" khung ảnh của Gulf được anh ném thẳng xuống nền nhà vỡ tan, tất cả những đồ dùng trên bàn điều được anh hất văng tung tóe, tại sao chứ, tại sao Gulf lại dấu anh, anh yêu cậu đến vậy chưa bao giờ xem cậu là gánh nặng, anh yêu cậu hơn chính bản thân mình. Anh giận cậu nhưng cũng giận chính bản thân mình đã không nhận ra biểu hiện khác lạ của cậu. Hai bàn tay anh nắm chặt, khuôn mặt anh lạnh lùng nhìn thẳng vào Mild nghiến răng thốt ra từng từ.
"Em ấy đang ở đâu!"
"Đảo Phuket"
"Được rồi em về đi"
Nói rồi anh một bước quay lưng lên thẳng phòng mà không một lần quay lại, anh phải đi tìm cậu, những ngày này chắc cậu vất vả lắm, anh muốn ở cùng cậu muốn đi theo cậu cậu là hơi thở là nguồn sống của anh, không có cậu làm sao anh sống nổi.
-----------
Đảo Phuket.
"XOẢNG" ly nước trên tay của cậu rơi xuống nền nhà mảnh vỡ bay tung tóe, cả tháng qua khối U đã chèn dây thần kinh ảnh hưởng đến vị giác, thính giác, thị giác và dây thần kinh vận động của cậu, bây giờ hai chân cậu không có khả năng đi lại phải ngồi xe lăn, đến tay cầm cóc nước cũng không vững. Lúc này cậu lại nhớ đến anh, những lúc cậu vụng về anh thường trách mắng cậu, giúp cậu xử lý những thứ vụng về ấy, cậu cảm thấy bản thân mình thật vô dụng. Lúc này cơn đau ở trên đầu bắt đầu tái phát, cậu ôm lấy đầu mặt mày nhăn nhó khổ sở, thuốc giảm đau đã không còn tác dụng cho những cơn đau như thế này nữa. Cậu cố hết sức vặn mở hộp thuốc giảm đau, tay run run lần mò bình nước.
"Gulf! Nước đây"
Bỗng có người để trước mặt cậu ly nước, cậu không ngần ngại mà cầm lên uống, trong cơn đau cậu mê man nghe tiếng nói quen thuộc, thấy bóng dáng quen thuộc. Thấy có gì đó không phải cậu mở đôi mắt thật to ngước lên nhìn vào người vừa đưa ly nước cho mình. Cậu ngạc nhiên đến nỗi một lần nữa ly nước trong tay rơi xuống nền nhà, nhưng lần này Mew lại nhanh tay chụp lấy để lên bếp, khóe miệng nở nụ cười ôn nhu lên tiếng.
"Em vẫn vụng về như xưa"
Vẫn giọng nói đó, nụ cười đó, dáng người đó làm sao cậu quên được, là anh ấy, làm sao anh ấy biết mình ở đây, không lẽ anh ấy đã biết hết sự thật, nhưng tại sao anh ấy không trách mắng mình mà lại ôn nhu dịu dàng đến vậy. Có phải cậu đang nằm mơ hay không? Bất giác hai hàng nước mắt rơi xuống, cậu cứ vậy nhìn vào anh không nói gì, anh cũng nhìn cậu không nói gì, hai vầng mắt anh đỏ lên, giọt nước mắt bắt đầu đua nhau chảy xuống. Hai người ôm lấy nhau trao cho nhau hơi ấm thân quen. Bao cử chỉ vui mừng bao lời trách mắng, bao nhiêu lời muốn nói điều thể hiện tất cả qua ánh mắt. Họ yêu nhau mảng liệt đến nỗi chỉ nhìn vào mắt nhau họ biết đối phương muốn nói hay nghĩ gì.
"Mew! Em xin lỗi, em nhớ anh nhiều lắm"
Anh bế cậu ra ghế tựa ở hồ bơi ngắm mặt trời lặn, anh ngồi lên ghế để cậu ngồi vào trong lòng mình, hai người nhìn xa xa nơi phía chân trời mặt trời đang dần dần hạ xuống.
"Anh cũng nhớ em nhiều lắm."
"Mew! Nếu có kiếp sau, xin anh hãy đừng bao giờ quên em nhé"
Mew lặng lẽ gạch đầu, cổ nghẹn ứ không thốt nên lời.
"Mew! Em lạnh, em muốn anh ôm em chặt"
Vòng tay anh khẽ siết người trong lòng, bỗng cậu quay người, ánh mắt long lanh trong suốt ngước nhìn anh, đưa tay vuốt khuôn mặt của anh như muốn lưu lại khoảnh khắc hình hài mọi giác quan của anh người cậu yêu vào trong ký ức. Cậu nhướng người đặt lên môi anh một nụ hôn, anh vòng tay siết chặt lấy cậu đáp trả nụ hôn của cậu. Xa xa những ánh sáng yếu ớt đang dần tắt nhường cho màn đêm buông xuống, nơi đây hai người vẫn say sưa hôn nhau. Một nụ hôn chất chứa bao đau thương một nụ hôn cuối cùng, hai người kết thúc nụ hôn, cậu đưa tay chạm vào má anh, khóe miệng nở nụ cười.
"Mew!em yêu anh"
Câu nói vừa dứt đôi tay của cậu cũng dần buông xuống, đôi mắt nhắm nghiền nhưng khóe miệng vẫn nở nụ cười hạnh phúc.
"Anh cũng yêu em"
Anh vòng tay xiết chặt người trong lòng như sợ cậu sẽ lại bỏ đi mất, anh ôm cậu như vậy không biết thời gian qua bao lâu, cho đến khi sương rơi ướt lạnh anh vẫn ngồi đó ôm cậu vào lòng không nói gì, cho đến khi ánh bình minh ló dạng anh mới bế cậu vào trong phòng thay cho cậu bộ đồ chú rể, áo vest trắng, cùng sơ mi trắng thắt nơ. Còn mình đi vào phòng tắm thay cho mình bộ đồ chú rể, áo vest đen, sơ mi trắng cùng cà vạt đen. Rồi lên nằm cạnh cậu, bàn tay nắm chặt tay cậu trên tay hai người đeo chiếc nhẫn cưới, anh nằm đó nhìn cậu rất lâu, khóe miệng cong lên nụ cười anh thì thầm.
"Gulf cuối cùng chúng ta cũng trở thành vợ chồng rồi, em hạnh phúc không? Cuối cùng mong ước của chúng ta cũng trở thành sự thật, dù cho kiếp này hay kiếp sau anh mãi mãi sẽ không bao giờ quên em"
Anh nói xong liền từ từ nhắm mắt lại, khóe môi anh chảy ra một dòng máu đỏ tươi. Nước mắt hai người không ngừng rơi. Trên chiếc bàn nhỏ để ở đầu giường có chai thuốc độc đã mở sẵn, anh đã có quyết định của mình khi đến đây. Nếu anh sống mà không có cậu thì đời anh sẽ không còn ý nghĩa.
Khi những tia nắng đầu tiên rọi vào khung cửa sổ chiếu thẳng vào chiếc giường nơi hai thang ảnh nằm đó, nắm tay nhau. Rồi bỗng có hai con bướm bay từ trên hai thanh ảnh bay lên lượn một vòng xung quanh hai người rồi theo ánh nắng bay ra khỏi căn phòng.
"Trên nhân gian ta không thể cùng nhau, vậy hẹn sẽ cùng nhau ở chốn thiên đường"
Hai con bướm là linh hồn của Mew và Gulf nhân gian họ không thể sống bên nhau vậy thì họ hẹn nhau ở chốn thiên đường.
Hết.
--------
Ad vừa viết vừa khóc 😭😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro