A Nguyệt
Ngày xưa A Nguyệt là một cô nương tự tin, kiêu ngạo, nàng là người rất quan trọng đối với A Cầu, hai người là bạn thân với nhau, A Nguyệt soi sáng giúp A Cầu, A Cầu lại lặng lẽ ngắm nhìn sự xinh đẹp của A Nguyệt, A Cầu cũng là người duy nhất tiếp nhận ánh sáng ấm áp mà A Nguyệt đem lại.
Trước kia A Nguyệt rất cô độc, các tinh tú luôn đố kị, ghen ghét với A Nguyệt vì nàng là một nữ vương cao cao tại thượng, bọn họ luôn không bằng nàng, còn bảo A Vân che hết ánh sáng rực rỡ của nàng, lúc đó A Cầu đã giúp đỡ nàng thoát khỏi những người đó, A Cầu rất hòa đồng nên mọi người cũng rất yêu thích A Cầu.
Có một hôm nọ, A Nguyệt vì Mãi mê chơi xung quanh A Cầu thì gặp một người, nàng đi ngang qua tiếp nhận ánh sáng ấm áp từ hắn, A Nguyệt rất thích ánh sáng đó, nó rất ấm áp, nhưng A Nguyệt lại không được phép dừng lại quá lâu nên nàng lại đi.
A Nguyệt hỏi A Cầu hắn là ai, A Cầu nói hắn tên Nhật, hắn rất ấm áp, luôn sưởi ấm cho A Cầu. A Nguyệt hỏi rất nhiều, ACầu đều trả lời hết. Tỉ như, hắn luôn đứng đối diện với A Nguyêt, tỉ như hắn và A Cầu yêu nhau...
Từ ngày A Nguyệt gặp A Nhật, nàng vẫn luôn tìm mọi cách để gặp lại hắn một lần nữa, để cảm nhận ánh nắng ấm áp từ hắn, để một lần nữa hiểu được yêu thương dù... tình yêu thương đó không thuộc về nàng.
Và rồi A Nguyệt gặp lại A Nhật lần nữa, nhưng khác với lần trước, lần này nàng cảm nhận được sự khó chịu của hắn, hắn bất mãn: " Tránh ra!"
A Nguyệt rất đau lòng " Cho ta một chút ánh sáng của ngươi, ta..."
" Đủ rồi, ngươi mau đi ra, không có ánh sáng của ta A Cầu sẽ lạnh." A Cầu của hắn rất yếu ớt, chịu không được cái lạnh giá, người này ở đâu nhảy ra vậy chứ.
Từ lần gặp mặt đó A Nguyệt vẫn tìm cách gặp hắn một lần nữa nhưng đều bị hắn cự tuyệt. A Nguyệt dần dần căm ghét A Cầu, nàng biết A Cầu không làm gì sai nhưng nàng vẫn cố chấp như vậy.
Sau đó, bất giác A Nguyệt luôn mang bên mình sự lạnh lẽo, ngay cả ánh sáng nàng tặng cho A Cầu, luôn se se lạnh, nàng trở về là nàng của thuở ban đầu, lạnh lẽo, xa cách.
A Nguyệt là một cô gái cô độc, nàng cười, nàng khóc, nhưng người khác lại không thể cảm nhận được một chút tình cảm nào từ nụ cười, nước mắt đó của nàng. A Nguyệt nghĩ mình là một con quái vật, nếu không cũng sẽ không thể không có tình cảm. Nàng đối với mọi thứ luôn là một sự xa cách. Nàng tiếp nhận mọi thứ như một người xa lạ. Đối với nàng A Nhật và A Cầu như một ngọn gió thoáng qua.
Chỉ là, bây giờ, nàng lại trở về với con người trước đó, hảo hảo là tốt bổn phận của mình, không suy nghĩ, không ưu tư, trong mắt nàng cũng chỉ có sự xa lánh.
Mọi người không thể nào hiểu được, nàng cũng không thể nào hiểu được bản thân. Cho dù bị phản bội cũng chẳng tức giận, cho dù bị mọi người mắng chửi, ăn hiếp nhưng nàng vẫn không đáp lại, cho dù có người yêu thương nàng thì nàng cũng mang trên người sự phòng bị và khó hiểu. Chỉ vì, chưa bao giờ đem hành vi của người khác để vào mắt, nàng luôn cho nàng ai cũng ích kỉ và tham lam, họ cũng không làm gì được nàng, nàng không hiểu được tại sao có hai vì tinh tú nọ có thể làm bạn với nhau nhưng khi gặp cảnh chia ly, buông bỏ nàng cảm thấy dĩ nhiên.
Từng có một vì sao nói với nàng: " A Nguyệt, tình bạn của chúng ta chắn chắn sẽ đẹp nhất."
A Nguyệt không tin: " Liệu có một ngày hai chúng ta không còn là bạn nữa không?"
Vì tinh tú đó nói: " Sẽ không bao giờ, chắn chắn."
Dù A Nguyệt không hiểu tại sao vì tinh tú đó nói như vậy nhưng A Nguyệt cũng nguyện ý thử. Dần dần A Nuyệt cũng chia sẽ những gì nàng nghĩ cho vì tinh tú đó, hai người có một đoạn thời gian khá vui vẻ.
Nhưng kết cục vẫn nằm trong dự liệu của A Nguyệt, hai người dần có bức tường chắn ngang, A Nguyệt biết vì tinh tú kia nói dối mình một số chuyện, A Nguyệt bình sinh khá hận những người nói dối mình, A Nguyệt cho rằng tình bạn cũng không thể nào tiếp tục được nữa. Trên tay A Nguyệt là một cái mặt nạ, nàng đem gắn lên khuôn mặt của mình, A Nguyệt vẫn duy trì tình bạn đó, không lộ ra ngoài chút bất mãn nào vì nàng vẫn còn nhớ được những điều mà vì tinh tú kia làm cho nàng.
A Nguyệt biết mình rất tham lam, luôn hi vọng tình bạn tuyệt đối nhưng... A Nguyệt không thể nào tiếp tục được nữa, nàng quá mệt mỏi rồi chỉ là không thể buông tay...
...Vì tinh tú kia tên là...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro