Chức Nữ cùng Ngưu Lang
Có một cô gái nhỏ, là con gái của quan tri phủ vùng này. Ngày thường của nàng là hàng giờ học thi từ, lễ nghi, luyện tập đi lại trên ba tấc kim liên. Dù vậy, cô gái nhỏ đôi lúc vẫn được anh trai lén lút dẫn ra ngoài chơi. Thất tịch năm mười ba tuổi, cô gái nhỏ lại lén lút ra khỏi nhà, thả ước nguyện vào chiếc đèn giấy bên bờ sông. Trong góc tối, một thanh niên đang lặng lẽ cúi người ôm ngực, trên tay cầm một cây quạt lụa có những vết loang lổ không rõ, ngước nhìn lên thứ mang theo tâm tư của cô gái nhỏ. Nét bút cứng cáp, ẩn trong đó là một sức sống dồi dào, lại viết lên những chữ như rồng bay phượng múa, không phải là thứ một cô gái nhỏ nên viết ra. Mưa rơi lất phất, nhìn nàng phía bên kia bờ đang ngẩng đầu nhìn chăm chú chiếc đèn lồng, chàng khẽ cười, cầm cây quạt phất nhẹ vài cái, đưa chiếc đèn bay thật cao lên trời. Thế rồi ngày qua ngày, chàng thanh niên đều cho người quan sát cổng nhà nàng. Mỗi khi cô gái nhỏ lén lút ra đường, chàng đều đi theo, theo đến tận khi nàng an toàn về phủ.
Năm cô gái nhỏ lên mười sáu, có một ngày, cổng nhà tri phủ treo hoa cưới. Chàng thanh niên bị bất ngờ, còn chưa nghĩ ra được làm gì, lại thấy cô gái nhỏ lén lút ra khỏi phủ. Chàng một lần nữa đi theo. Lần này, đích đến lại là bờ sông nàng thả thiên đăng năm nào. Đầu tiên, cô gái nhỏ vứt bỏ đôi hài bé xíu, cầm một chiếc gậy khuấy khuấy lên mặt nước, bắt đầu tự nói chuyện một mình. Những điều nàng nói chàng đã nghe qua hàng trăm lần. Học vấn của nàng rất tốt, với khả năng của nàng, đâu chỉ là một tú tài nho nhỏ như anh trai? Tay nghề thêu của nàng là giỏi nhất vùng này, nhưng những tác phẩm kia cũng chỉ có thể treo tại khuê phòng nàng mà thôi. Những lễ nghi phiền phức kia đã suýt giết chết nàng vài lần, và bây giờ đến hôn nhân của chính mình nàng cũng không có tiếng nói. Tiểu thư khuê các để làm gì kia chứ?
Ánh chiều tà dần trầm xuống, chàng thanh niên lặng lẽ lắng nghe, đôi chân cũng bước nhẹ trên nền cỏ. Chàng thầm nghĩ, may mắn thay tuy thứ gì nàng cũng giỏi, chỉ duy nhất võ công là chưa từng học mà thôi. Chàng lấy ra từ trong ngực một chiếc khăn lụa trắng, trên đó thêu một nhành cây, những hạt hồng đậu điểm xuyết xinh đẹp như sắc hồng trên đôi môi cô gái nhỏ. Khẽ cười, chàng tiến gần đến người con gái đang chảy hai dòng lệ kia, chụp khăn lên mũi và miệng cô. Bàn tay to đè chặt khuôn miệng, cô gái nhỏ vùng vẫy trong chốc lát rồi từ từ lịm đi. Chàng thanh niên vuốt ve từng đường nét trên gương mặt nàng, trong đôi mắt chàng lộ rõ vẻ đắm say cuồng nhiệt.
Đưa nàng về nơi ở của mình, chàng thanh niên đặt nàng lên một chiếc giường lớn. Lặng lẽ ngắm nàng trong chốc lát, chàng lấy từ ngăn tủ ra vài lọ thuốc. Bỏ một lọ vào trong lò hương, rồi chàng lại hòa chỗ còn lại vào một ly nước. Sau đó, chàng cầm lấy ly nước đó, ngậm vào, rồi xoay sang đỡ lấy đầu nàng, hôn xuống. Một tay giữ lấy cằm, nương theo động tác nuốt giúp thuốc nhanh xuống. Hương trong lò tản ra, làm không khí trở nên ngọt ngào hơn.
Chàng thanh niên nhìn người mình yêu, này mắt, này môi, này làn da mịn màng. Chàng dùng môi mình miêu tả lại từng tấc từng tấc làn da xinh đẹp, mút xuống, một dấu vết nho nhỏ màu huyết dụ hiện ra. Trên cổ, trên gáy, trên cả bờ ngực căng tròn. Đột ngột chàng nghe một tiếng hức, nhìn lên chỉ thấy nàng mở đôi mắt to tròn ra nhìn chàng, ánh nhìn có chút mê mang. Chàng mỉm cười, gọi nàng là Chức Nữ, lại tự xưng là Ngưu Lang. Chẳng phải thất tịch ba năm trước nàng đã nhắn tìm chàng hay sao? Giờ chàng đã đến, sẽ đưa nàng đi thật xa, xa khỏi phồn hoa, xa khỏi hồng trần, xa khỏi những bất công mà nàng đang phải gánh chịu. Đôi mắt nàng long lanh ngấn lệ, bất ngờ nhỏe miệng cười. Một nụ cười dịu dàng, sung sướng, như thiếu nữ gặp được tình lang. Nàng choàng tay qua cổ chàng, khẽ khàng nói, là mộng cũng được, là thật cũng được, nàng cũng chẳng muốn suy nghĩ gì nữa cả. Nghe đến đó, chàng thanh niên hôn xuống, hôn đến khi bờ môi nàng sưng mọng mới thả ra. Chàng cười, phẩy tay, rèm buông, ngọn nến chợt tắt, căn phòng chìm vào trong bóng tối. Hương diễm lan tỏa trong không gian, hơi thở hai người hòa quyện, nhịp đập con tim dường như được cộng hưởng lẫn nhau, khiến nó càng nhanh hơn, mạnh hơn. Da kề da, môi kề môi, tay nắm chặt tay, giây phút ấy khiến chàng cảm thấy những tháng ngày dõi theo nàng thực sự xứng đáng.
Chàng thanh niên hôn lên khóe mắt cô gái nhỏ, lại khẽ mỉm cười. Có lẽ, sáng ngày mai, những ngọt ngào hương diễm này không còn nữa. Thế nhưng, một đêm thần tiên này có lẽ cũng đủ để nàng nhớ nhung cả đời.
[Đại kết cục] Người thanh niên ấy vốn là một vương tử, chàng đưa cô gái nhỏ trở về nhà, lại sai người gửi hai bức thư cho hai nhà chuẩn bị kết làm thông gia. Sau một đêm mơ ngủ lạ lùng, cô gái nhỏ tỉnh dậy, đột nhiên không còn phải làm vợ hứa hôn của ai nữa. Nàng cứ nhớ mãi chàng Ngưu Lang đêm đó, quyết định tự lập môn hộ, mở một phường thêu, đặt tên là Chức Nữ. Ba năm sau, phường thêu Chức Nữ của nàng cũng có tiếng khắp vùng, đến mức trở thành thương phẩm không thể thiếu được giao tới kinh thành. Vương tử giờ đây đã ngồi lên ngôi vị hoàng đế. Nhìn tấm khăn lụa thêu một nhành hồng đậu trên tay, chàng nhớ đến chuyện năm nào, bèn tự mình đến đất phong năm đó. Chàng lén lút vào phòng nàng lúc nửa đêm, lại bỏ chút bột phấn vào lò hương, kéo rèm ra nhìn gương mặt người con gái đã ám ảnh chàng trong những năm tháng ấy. Chàng lặng lẽ nhìn nàng rồi nhẹ nhàng hôn xuống, lần nữa muốn tái hiện cảnh xuân đêm đó. Nhưng có lẽ tháng năm đầy sương gió đã hình thành thói quen cảnh giác, bất chợt nàng mở mắt, hai người đối mặt với nhau. Chàng bị bất ngờ, chưa kịp mở miệng, đã thấy nàng choàng tay kéo người xuống hôn nhẹ lên môi. Nàng nhẹ nhàng hỏi.
"Ngưu Lang của thiếp, chàng là người, là tiên hay ma quỷ, vì sao chỉ xuất hiện một lần rồi biến mất?"
Chàng nghe vậy, cười khẽ.
"Nếu ta chỉ là một kẻ phàm phu tục tử, liệu nàng có muốn cùng ta sống trọn một đời?"
Chỉ nghe đáp lại một tiếng cười khúc khích, rồi hai kẻ lại quyện vào nhau như chưa từng có giây phút nào rời xa.
Sáng hôm sau, chàng thanh niên, giờ đây đã là người đứng đầu của một nước, dùng lễ nghi lớn nhất đến Chức Nữ phường hỏi cưới nàng. Cô gái nhỏ, giờ đã là một người phụ nữ dạn dày phong sương nhìn sính lễ ngây người, cũng không thể tin Ngưu Lang của nàng lại là Hoàng đế đương triều. Hai người nhìn nhau, chỉ thấy nàng như hóa thành cô gái nhỏ năm đó hai hàng nước mắt lăn dài trên má.
Bao nhiêu năm thángbao nhiêu biến động, kẻ có tình sẽ luôn thuộc về nhau.
YuuShira
P.s Hôm nay là thất tịch - cũng là tết ông Ngâu bà Ngâu ở Việt Nam, tôi xin gửi mọi người vài lời chúc.
Chúc những ai đã có bầu bạn có cái kết thật viên mãn.
Chúc những kẻ FA sẽ tìm thấy hạnh phúc của riêng mình.
Và chúc cho những người có tình sớm được về bên nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro