Tàu đêm
Gửi M.A
Gửi những kẻ mộng mơ
Tàu đêm
Chúng ta trò chuyện.
Sẽ không ai hiểu nổi cậu
Kể cả tôi nữa
Những tâm tư và tình cảm của cậu.
Vì cậu là chiếc vỏ sò ấy
Và vì thế giới này thực dụng lắm
Họ chỉ nghĩ tới việc vượt lên trên người khác
Không ai quan tâm tới cảm xúc của ai.
Tôi biết bên trong vỏ sò trắng muốt là tiếng lòng của đại dương sâu thẳm
Mà chỉ khi áp sát vào tai, ta mới nghe thấy.
Tôi đã trông thấy cậu gục ngã nhiều lần
Và cũng đã cảm phục khi cậu đứng dậy
Tôi đã thấy cậu tự hỏi chính mình
Và cả khi cậu tự trả lời những câu hỏi ấy.
Thật ra cậu đã khiến tôi giận vài lần
Thật ra là tôi lo cho cậu.
Nếu bay lên cao mãi, ta sẽ thấy được những vì sao
Nhưng lại không thấy được mặt đất.
Và đáng buồn là, cả cậu và tôi đều đang sống trên mặt đất
Như bao người.
Tôi sợ rằng màn đêm sẽ nuột chửng cậu
Tôi sợ rằng ánh sáng của những vì tinh tú ấy không đủ
Để dẫn lối cậu qua màn đêm
Nhưng tôi vẫn luôn tin
Rằng cậu sẽ tự mình vượt qua được màn đêm sâu thẳm.
Chuyến tàu đêm sẽ chẳng thể đưa kỉ niệm đi xa
Khi cậu ngồi vẽ một mình
Khi cậu ngồi bên bờ biển.
Tôi biết những dòng thơ này sẽ không bao giờ đủ
Để tôi hiểu cậu và để cậu hiểu tôi
Nhưng tôi sẽ luôn giữ chiếc vỏ sò lấp lánh ấy
Như một mảnh kí ức tuyệt đẹp
Về những khoảnh khắc tôi thực sự sống
Mà có lẽ tôi sẽ chẳng bao giờ được trải qua nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro