Thương...
Chiều hôm ấy, hãy gặp lại nhau, trên đồng oải hương nọ,
Để vui đùa tựa những ngày xưa chưa từng có.
Và khi đó tôi muốn nói rằng, tôi yêu người,
Yêu hơn cả ánh trăng tia nắng.
Rằng tôi thương người, thương như thuở ta còn ban sơ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro