Khăn đỏ.
Tôi năm nay 3 tuổi mà chưa gặp trường hợp nào nó như thế này. Thơ chẳng ra thơ mà quotes cũng không ra quotes. Phải tôi tôi đấm cho vài phát.
.
[Mẹ thật chu đáo và dịu dàng biết bao, cả bà cũng vậy. Ôi! Tôi yêu tấm khăn màu đỏ ấy lắm.]
Khăn đỏ, khăn đỏ rơi xuống rồi..
Phủ lên gương mặt người mẹ quá cố.
Rồi vào một đêm trăng tròn tháng bảy,
Bà bật tỉnh dậy với một bên mặt bị gặm nát.
|_Thách bé ngủ ngon_|
P/s: Nếu có vỡ ảnh thì mong mọi người thông cảm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro