Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hoa giấy

    Có khi nào càng lớn chúng ta lại càng khắt khe với mọi người, với chính cả bản thân mình không, tôi sợ sau vấp ngã em sẽ không còn nụ cười tươi vốn có của cô bé tuổi mười lăm nữa. Ước mơ đôi khi phải rẽ ngang đến một con đường mới…

     Hà Nội luôn hối hả và bận rộn, tiết trời mùa hạ thật chẳng chiều lòng người khi chốc lại một cơn mưa chốc lại nắng, đem theo hơi ẩm và cả sự nhăn mặt của những người qua đường. Nhưng mỗi tâm hồn con người đều mang trong mình một Mozart, đều có những ngân rung của cảm xúc. Tôi ít khi có ấn tượng về cây hoa giấy, tôi nghe tên nó tôi lại tưởng tượng đến một sự mỏng manh dễ vỡ, dường như cánh hoa sẽ rất mong manh chỉ cần một làn gió thôi đủ để cuốn trôi chúng. Tôi đã vội vàng nghĩ như vậy đấy, càng lớn hai chữ trách nhiệm càng dần hiển hiện rõ trong đầu, hai chữ người lớn và hơn hết thật buồn khi phải nói càng lớn thì chữ Tiền lại đè nặng dần, tiền để mưu sinh, tiền để đi học….

    Tôi đã lãng quên mình trước đó từng mộng mơ ra sao, từng bay bổng thế nào, tôi biết cứ tiếp tục thực dụng sẽ không tốt nhưng tôi vẫn cứ làm, tôi biết rằng việc tôi làm vượt quá sức nhưng vẫn làm. Tôi cùng em bước đi trên con đường Hà Nội, sau bao ngày thang vật vã vì kết quả thi cuối cùng thì cũng có một ngày đẹp trời em có thể bước ra ngoài rồi, còn tôi quá quen với sự bận rộn nhưng vì sự mong chờ của em, tôi đồng ý. Vì ít nhất em đã nói em sẽ thôi khóc lóc làm kẻ hành khất trong quá khứ mà làm một người lạc quan vốn thế. Tôi buộc sống chậm lại vào hôm nay, bên đường có cây hoa giấy, bây giờ đã không còn sự tưởng tượng và ngộ nhận nữa, tôi đã thấy nó và tôi giật mình khi thấy em nói:
“Chị thấy không? Sau cơn mưa mà chúng ta khó chịu ấy cây hoa giấy kia vẫn  thật rực rỡ”
    Đúng rồi sau cơn mưa phũ phàng, sau sự khắc nghiệt của đất trời, cây hoa giấy ấy vẫn rực rỡ một sắc màu thủy chung với đời, dù cái tên thật mong manh nhưng cơn mưa kia không làm phai màu đi màu hoa giấy, nó vẫn kiên cường thế kia. Và tự dung thấy nó tôi thấy thật bình yên, sau cơn mưa phũ phàng nó vẫn tô điểm cho con phố Hà Nội này. Nhắc về hà Nội người ta thường nhớ về hoa sữa, nhớ về Bờ Hồ nhiều hơn cả. Và chính tôi cũng thật buồn khi không để ý đến sự tồn tại của cây hoa này, sự bận rộn ư? Sự bận rộn chỉ đang che lấp đi rằng Tôi đã không để ý thế giới quanh mình rất lâu rồi. Đã rất lâu rồi, tôi cố che lấp đi sự thật tôi không thể đến với văn đến với ước mơ của mình, tôi đã yếu ớt vịn vào đó để bóp chết dần cái gọi là nghệ sĩ trong mình. Nhưng hôm nay chuyến đi tản bộ và câu nói bang quơ của em đã một lần mở lại nga rung cảm xúc, từng cung bậc đã bị vùi lấp trong tôi. Có lẽ hai chúng tôi mỗi người đều mien man nhiều dòng cảm xúc khó tả.

    Tôi từng khóc khi cô tôi từng nói: Cô chờ một phần của em ngày xưa, phần đáng yêu ấy. Tôi đã lạc lối đó, sau dần tôi trở nên thật khắt khe, mỗi người luôn tồn tại phần nghệ sĩ trong mình chỉ là sự bận rộn khiến họ quên mất đi chứ không phải họ không có. Cây hoa giấy ấy dù không phải ai cũng nhớ nhưng nó vẫn như một người thầm lặng tô điểm cho con phố này, kể cả trời có mưa tôi vẫn thấy tồn tại ở nó sự dịu dàng, vẫn lặng thầm tô điểm vẫn tạo nên một khoảng mênh mang yên lặng. Có lẽ chuyến đi tản bộ hôm nay không chỉ cho em mà là cho tôi nữa, cho tôi được bình yên một chút khi ngày nào tôi cũng chỉ chạy theo hạn, ngồi trước máy tính để làm, và sống như một cái máy, tôi luôn sợ mình không kịp, luôn sợ mình sẽ bỏ lỡ nhưng càng chạy càng thấy mỏi mệt, khi thất bại sẽ thật khó vực dậy.

    Hoa giấy vẫn đẹp dù đôi khi có kẻ đang yêu dại khờ nghĩ là sự nuối tiếc, sự mong manh của nó có thể biến mất ? Nuối tiếc luôn là một phần trong tâm trí nhưng có lúc ta cần phải mạnh mẽ bước đi. Có những thứ dường như tiếp diễn nhưng thực ra đã lụi tàn, vì chúng ta cứ không thể chấp nhận được, tôi đã thấy sự thất bại đã dày vò em gái tôi như thế nào và giờ em đã mạnh mẽ để lạc quan. Đâu phải cứ người hay cười hay lạc quan hay đem năng lượng cho người khác là kẻ không biết buồn? Chúng ta cứ thường vô tâm như vậy và ích kỉ nghĩ mỗi chúng ta là kẻ bất hạnh…

    Sống chậm lại giữa thế gian vội vã như một sự nghỉ ngơi cho tâm hồn, cho chính mình để mạnh mẽ và có dũng khí để bước tiếp

*Chú thích: đây là bài viết mình viết dự thi "dừng lại để yêu thương"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro