
1.
tiết đầu tiên của buổi sáng thứ hai.
lớp e vẫn như thế, ồn ào như một dàn trống rách bị đánh bằng nắm đấm. tiếng bật lửa "tạch" giữa không khí, mùi thuốc lá quyện cùng tiếng giày đá vào chân bàn, những vệt sơn graffiti chạy đầy tường, loang lổ như vết sẹo lâu năm của lớp học từng bị lãng quên.
ở góc cuối phòng, keifer ngồi tựa lưng vào ghế, tai nghe cắm nửa bên, khẽ đưa tay gõ theo nhịp trên bàn. bên cạnh là yuri đang ngậm kẹo mút, ánh mắt lười biếng nhìn về jay-jay, cô gái duy nhất trong lớp đang cười nói rôm rả với ci-n và david ở hàng giữa.
mỗi lần jay-jay nghiêng đầu cười, cây kẹo trong miệng yuri lại khẽ xoay, nhưng chẳng ai nhận ra trừ chính cậu.
ở hai bên dãy ngoài cùng, chẳng ai chịu ngồi dãy giữa trừ jay-jay. drew đang cười sặc vì trò đùa của eren, trong khi blaster và calix lấy nắp bút làm đạn, bắn qua bắn lại như đang ở chiến trường.
felix vừa ngáp vừa ghi chép đại vài dòng, còn denzel liên tục bị gọi tên vì "mặt quá nghiêm túc giữa đám điên trong lớp".
cửa sổ mở hé, gió thổi bay tờ giấy bài tập của rory, khiến eman phải với tay giữ lại, miệng vẫn chưa thôi cà khịa:
"bảo bối à, cậu đẹp đến mức tờ giấy vô tri cũng muốn chạy khỏi đây."
cả lớp lại cười ầm, tiếng ghế kéo, tiếng bút rơi, tiếng ai đó gọi với "hey!" vang khắp phòng.
nắng vàng vắt qua khung cửa, đổ xuống tóc họ long lanh như bụi kẹo đường, thứ ồn ào đẹp đẽ chỉ có ở tuổi mười bảy. nơi lớp e sống hết mình, cười hết sức và chẳng sợ ngày mai.
cả lớp e vẫn còn rôm rả đến khi cửa bật mở. thầy alvin bước vào, đặt sổ điểm xuống bàn, giọng bình thản giữa chốn náo nhiệt học đường:
"lớp ta hôm nay có một học sinh chuyển từ lớp a xuống."
không khí lập tức đổi khác.
"gì cơ?! " - denzel la lên đầu tiên, trong khi eren huých nhẹ vai blaster:
"từ lớp a cơ, chắc học giỏi nhất từ dưới đếm lên nên bị đày rồi."
blaster cười khùng khục:
"hoặc mê nhan sắc của tớ nên mới xuống."
cả lớp cười lên, đúng lúc cô bạn mới bước vào.
mái tóc dài buông nhẹ, kẹo tai thỏ trắng tên tai trái khẽ lung lay theo từng bước. chiếc áo khoác đen rộng phất nhẹ theo gió từ hành lang, balo hồng nhạt sau lưng đung đưa làm mấy móc khóa thú nhỏ kêu leng keng.
cô bạn nhìn quanh lớp, ánh mắt điềm tĩnh đến mức cả đám lớp e vốn quen với ồn ào náo nhiệt cũng tự nhiên chậm lại.
thầy alvin mỉm cười:
"em giới thiệu chút về mình đi."
cô gái gật đầu, nói:
"ysaclora dela cruz, gọi gì cũng được tùy mấy bạn, nhưng đừng quá xúc phạm là được."
cả lớp ồ lên, yuri khẽ trao đổi ánh mắt với keifer, vị lớp trưởng vẫn đang im lặng quan sát lớp học từ ban đầu. jay-jay hớn hở vì có thêm một cô bạn nữ cùng lớp ngoài đám đực rựa ồn ào trong lớp.
thầy chỉ tay xuống bàn trống cạnh jay-jay:
"em ngồi cạnh bạn nữ kia nhé."
ysaclora khẽ gật đầu, bước xuống đặt balo trên ghế rồi ngồi yên. jay-jay quay sang nở nụ cười tươi ấm áp, giọng nhẹ như nắng:
"chào cậu, mình là jay-jay, sắp tới mình học chung vui vẻ nhé!"
ysaclora nhìn cô bạn một chút, mím môi rồi khẽ gật:
"ừm, mình là ysaclora."
chưa để jay-jay nói tiếp, ysaclore cúi đầu gối tay lên bàn, nhắm mắt ngủ luôn. một sự im lặng ngắn ngủi phủ khắp lớp trước khi yuri bật cười, cây kẹo mút khẽ đung đưa:
"ngủ liền luôn? chất đấy."
keifer khoanh tay:
"từ lớp a mà dán ngủ giữa giờ? ghê nha."
felix nghiêng đầu, cười nửa miệng:
"mới vô mà thành tâm điểm rồi đó."
tiếng cười nói lại vang lên, tiếng bàn ghế dịch chuyển, tiếng mấy đứa bàn bên gọi nhau í ới. giữa âm thanh ồn ào quen thuộc, cô bạn mới vẫn nằm im như một nốt trầm giữa bản nhạc rộng ràng mang tên "lớp e".
tiết học tiếp theo nhanh chóng bắt đầu, nhưng không ai trong lớp thật sự tập trung. giáo viên vẫn đang giảng bài, giọng đều đều như nhạc ru, ysaclora vẫn gục mặt ngủ say, không thèm nghe giảng, không sợ giáo viên như thể chẳng quan tâm thứ gì xung quanh.
jay-jay nghiêng đầu chống cằm nhìn cô, khẽ suy nghĩ
-"cậu ấy làm gì mà mệt đến mức ngủ li bì như thế nhỉ? nhìn kỹ lại ysaclora rất xinh đẹp, cậu ấy chẳng thèm trang điểm đến trường như mấy cô nàng khác của lớp a cơ..."
mái tóc nâu trượt nhẹ xuống gò má của ysaclora, mỗi lần gió thổi qua cửa sổ, vài sợi lại bay phất phơ. bên tai trái, cái kẹp tai thỏ vẫn nằm im lặng, như biểu tượng nhỏ bé của một thế giới riêng.
ở phía sau, đám bạn đã bắt đầu rì rầm:
"cô ấy thật sự ngủ từ đầu tiết đến giờ kìa." - denzel nói nhỏ, nhưng vẫn đủ để nửa lớp nghe.
"chắc cô ấy bị chuyển xuống vì ngủ trong lớp á!" - eren chọc.
"hay là mệt thật, nhưng làm gì mà mệt đến mức đấy nhỉ?" - david nhún vai.
"mệt gì? còn xinh thế kia." blaster nheo mắt, cả đám bật cười.
yuri thì ngồi xoay xoay cây bút, quay sang keifer đang nhìn vu vơ trong lớp.
"keifer, cậu nghĩ tại sao cô ta lại chuyển xuống đây?"
keifer lắc đầu, giọng nhỏ, trầm:
"không biết, nhưng nhìn cặp mắt thâm vậy chắc thiếu ngủ lâu rồi."
yuri cười, bóc thêm 1 cây kẹo đưa lên miệng:
"thiếu ngủ mà lại ngủ trong lớp của tụi mình? gan phết."
phía trên giáo viên vẫn giảng bài, chẳng thèm quan tâm lớp e rì rầm nói chuyện riêng, cười giỡn, chuyền giấy với nhau.
chỉ jay-jay thỉnh thoảng vẫn liếc sang, ánh mắt pha chút hiếu kỳ và lo lắng lạ lùng.
chuông reo, giờ ra chơi đã đến. tiếng kéo ghế, tiếng cười vỡ òa.
cả lớp tản ra, tụ lại nhóm nói chuyện với nhau, đám con trai vẫn tranh nhau mấy gói snack, jay-jay, ci-n, david, yuri vẫn như thường lệ lên tầng trên ăn với nhau.
chỉ riêng chỗ ngồi của ysaclora vẫn yên tĩnh. cô gái ấy vẫn nằm đó, gục đầu trên bàn, hơi thở đều, dường như chẳng hề bị kéo vào cơn ồn ào đặc trưng của lớp e. giữa âm thanh nhốn nháo, cô như một mảnh tĩnh lặng nhỏ bé lạc giữa bầu trời thanh xuân đang reo cười.
yuri múc một thìa cơm, nói lơ đãng:
"nhỏ mới chuyển đến đó, ngủ say thật."
ci-n nhai đồ ăn phồng cả má, nhướng mày:
"ừ hay thật, thầy giảng muốn khàn cả giọng mà cô ấy vẫn không nhúc nhích."
david vừa khui hộp cơm, vừa gật đầu.
"công nhận, tớ tưởng cả sáng nay cô ta ốm."
jay-jay khẽ cười, nhớ lại cảnh ysaclora nằm im, tóc xõa che nửa mặt. ánh nắng chiếu lên vai cô khiến cái kẹp tai thỏ nhỏ xíu phản sáng lấp lánh.
"không biết sao... nhưng mình thấy cô ấy quen lắm." - jay-jay lên tiếng, giọng hơi ngập ngừng.
ci-n ngẩng đầu lên, tròn mắt:
"ờ, tớ cũng thấy quen, giống kiểu từng thấy đâu đó rồi ấy."
david gật gù, chen thêm:
"tớ cũng thế, nhưng không nhớ ở đâu."
yuri im lặng, nghiêng đầu suy nghĩ một chút rồi nói, giọng bình thản:
"chắc là từng thấy thoáng qua thôi. cô ta trước họp lớp a mà, mấy lần có hoạt động chung, dễ gì không chạm mặt."
ci-n bật cười, đẩy nhẹ vai jay-jay:
"thấy quen là do jay-jay để ý đó nha."
jay-jay đỏ mặt, vội lắc đầu:
"không có, chỉ là... mình thấy ánh mắt cô ấy rất quen, giống như... nhiều lần gặp rồi."
cả nhóm cười ồ, yuri hòa vào:
"chắc từng gặp trong mơ?"
jay-jay cười trừ, cúi đầu ăn phần cơm của mình, nhưng vẫn suy nghĩ đến ysaclora đang nằm ngủ trong lớp. cô ấy như tách mình ra khỏi tất cả, như thể đang ở một thế giới khác.
tiếng chuông báo hết giờ ra chơi vang lên. mọi người vội vàng chạy về chỗ của mình. cô bạn mới vẫn gục đầu ngủ như chưa từng hay biết chuyện gì đang diễn ram
jay-jay khẽ thở dài, lén liếc sang.
"không viết cô ấy có ổn không nữa..."
ci-n nghiêng người trêu:
"hay cậu chọc thử xem, biết đâu thức dậy rồi cảm ơn luôn?"
jay-jay lườm:
"cậu thôi đi."
cả lớp cười khúc khích rồi lại chìm vào tiết học cuối cùng trong ngày. ngoài cửa sổ, nắng chiều đã bắt đầu nghiêng màu mật ong.
renggggg!
tiếng chuông tan trường vang lên như giải thoát. ngay lập tức, lớp e vỡ òa. ghế kéo xềnh xệch, tiếng cười vang to, ai nấy đều tranh thủ dọn đồ, bàn chuyện đi ăn, đi chơi tối nay.
yuri thì thầm với keifer:
"nhỏ đó vẫn ngủ kìa."
keifer bật cười:
"siêu năng lực ngủ của lớp a hả? "
ci-n chống hông, cười trêu jay-jay:
"rồi, cô gái tốt bụng nhất thế giới, không tính gọi dậy à?"
jay-jay cười ngại ngùng, quay đầu về phía ysaclora:
"ờ... để mìn-"
đưa tay chưa kịp chạm vào thì một tiếng chuông khác vang lên. là một bài hát, có vẻ nhue là chuông điện thoại.
'nae ti, five bucks, bajineun manwon
my vision myeot eoks, myeot jos, bezos
dongmyo, wassup? hongdae, wassup?
i make them famous, i call that, fashion
fashion, fashion fash-'
cả lớp khựng lại, ysaclora giật mình, ngẩng đầu dậy, mắt còn ngái ngủ lục balo mò điện thoại. bấm chấp nhận, giọng nhỏ và khàn:
"alo."
một khoảng lặng ngắn. rồi cô nói tiếp, giọng dịu trầm rõ ràng:
"vâng, em chuẩn bị ra rồi."
cúp máy, cô đứng dậy, khoác lại áo khoác đen, chỉnh nhẹ cái kẹp tai thỏ rồi đeo balo. không nói gì thêm, chỉ cuối chào tạm biệt rồi bước thẳng ra cửa.
ci-n huých nhẹ jay-jay, cười tủm tìm:
"thấy chưa, người ta dậy vì điện thoại, không phải vì cậu."
cả lớp cười ầm lên. jay-jay cười trừ, ánh mắt vô thức nhìn theo dáng cô gái kia qua khung cửa.
cả bọn sau đó cũng ùa ra lớp, âm thanh ồn ào cười giỡn, rượt nhau ra khỏi lớp. giữa sự ồn ào ấy, yuri khựng lại đầu tiên.
ánh nắng cuối ngày như mật hắt ngược vào hành lang, vàng ươm, phủ lên dáng cô gái đang bước đi phía trước.
ysaclora dela cruz.
chiếc áo khoác đen rộng phủ lưng, mái tóc nâu nhạt khẽ đung đưa trong nắng. chiếc balo hồng lủng lẳng mấy móc khóa thú nhỏ kêu leng keng, trông như chuỗi sao nhỏ đang nhảy múa trên từng bước chân.
mỗi bước cô đi như chạm khẽ vào không khí, nhẹ, yên và lạ thường. ánh sáng vờn quanh mái tóc, viền lên vai cô một quầng sáng mềm tựa hào quang, khiến cả hành lang vốn bình thường cũng hóa nên mơ hồ.
trong phút chốc, ysaclora chẳng giống một học sinh vừa chuyển lớp, mà như một cơn gió mang hương nắng lặng lẽ đi ngang qua thế giới này.
mọi thứ quanh cô, tiếng nói, cười, sự ồn ào của lớp e dường như chậm rãi tan ra, nhường chỗ cho một khoảng yên dịu giữa buổi chiều tà.
nắng vẫn vắt trên tóc, gió vẫn đùa nhẹ dưới lớp áo khoác, có gì đó trong hình dạng ấy khiến người ta không thể rời mắt như thể cô là một nốt nhạc lạc giữa bài hát ồn ào, nhưng lại khiến cả khúc nhạc trở nên trọn vẹn.
felix khẽ ồ lên, nửa trêu nửa ngỡ:
"nhìn cổ đi giống trong phim ghê."
jay-jay dõi theo:
"đẹp ghê, như thiên thần vậy á."
david cười khẽ:
"chắc tại nắng thôi, ai đi trong cảnh này mà chẳng đẹp."
cả đám cười lên, nhưng tiếng cười dường như cũng chậm lại, tan dần giữa không khí vàng ấm. yuri vẫn im lặng, mắt vẫn hướng về phía trước, nơi bóng ysaclora kéo dài giữa hành lang.
trong nắng, dáng cô dần nhỏ lại, tan vào ánh chiều như một vệt sáng mong manh. một thoáng gió thổi qua, hương nắng, hương phấn hoa, cả âm thanh của tuổi trẻ hòa lại vào nhau.
để lại phía sau là lớp e đang bàn tán về cô bạn mới.
để lại phía sau là ánh nhìn của chàng trai tóc đỏ, còn đang đọng lại một nổi bần thần khó gọi tên. tựa như trong lòng chàng trai ấy, vừa có một đốm lửa nhỏ khẽ nhóm lên.
lặng lẽ, mà ấm, mà sáng, mà chưa kịp hiểu vì sao.
đài bắc, 12.10.25
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro