TÌM ANH
Đêm dần khuya, Nhi vẫn ngồi nguyên ở đó. Từ ban công phòng mình, cô có thể nhìn rõ cánh cổng màu đen bên dưới. Cô đang đợi cái gì? Đợi hình bóng của anh xuất hiện sao? Cô không biết! Nếu có, đó chắc hẳn là một cơn mơ, không thì nhất định là phép màu. Lúc anh mới rời đi, ngày nào cô cũng đợi, đợi mãi đến lúc ngủ thiếp đi rồi lại giật mình tỉnh giấc, trách móc bản thân vô dụng, lỡ anh trở về lúc cô đang ngủ thì phải làm thế nào? Nhưng ngày này qua ngày khác, anh vẫn không muốn cho cô một cơ hội...
Nước mắt lại lăn dài, đêm nay trời không mưa, có lẽ giông đã tan rồi, nhưng cơn bão đã đánh vào cuộc tình của cô và anh thì khác, hậu quả mà nó để lại thật nặng nề. Nó khiến hai bàn tay không còn nắm chặt, hai con người không còn tìm thấy được hơi ấm của nhau.
Thắng, gần đây anh thế nào rồi? Anh sống có tốt không? Chắc phải tốt hơn em bây giờ anh nhỉ? Nếu không sao anh lại không đến tìm em?
Đang miên man chìm trong suy nghĩ, một bóng người phía bên kia cánh cổng làm Nhi giật mình.
Thắng, là anh phải không?
Vội vã bật dậy, bóng người đó vẫn đang đưa mắt về phía ban công nơi cô ngồi. Đưa tay lên che miệng để ngăn dòng cảm xúc dâng trào, Nhi phóng như bay xuống lầu. Mặc kệ bản thân vấp ngã bao nhiêu lần, thậm chí té lăn xuống ba bậc thang, Nhi cũng không quan tâm, cô sợ, chỉ chậm một giây thôi anh sẽ không còn ở đó nữa.
Mở toang cánh cửa, nhìn chăm chăm về nơi cô chắc là anh đã đứng đó, nhưng... anh đâu rồi?
Cơn gió lạnh thổi qua làm Nhi rùng mình. Cô bước đi trong vô thức, nhất định anh chỉ ở đâu đó quanh đây thôi.
Em biết anh không đành lòng bỏ rơi em đâu mà phải không?
Nhi cứ đi như vậy, đi qua con đường đầy ắp những kỉ niệm của hai người, đi qua công viên, nơi hai người hẹn hò lần đầu tiên, đi qua công ty của anh, thậm chí đi qua cả nơi mà cô không biết đó là căn hộ hiện giờ của anh.
Anh, em có cảm giác chúng ta đang chơi trò trốn tìm. Nhưng mà, em mệt rồi, chúng ta đừng chơi nữa có được không?
Lang thang qua khắp các dãy phố, những bóng đèn đường rực rỡ dần dần bị lu mờ bởi ánh sáng mặt trời vừa nhô lên phía xa xa kia. Càng về sáng trời càng lạnh, trên người Nhi chỉ có mỗi chiếc váy trắng mỏng manh, cùng chiếc áo khoác nhẹ lúc này đã ướt đẫm bởi sương sớm và những giọt mưa phùn không biết rơi tự bao giờ. Chúng không ngăn được từng cơn gió thốc vô tình, đôi chân trần đã đi đến rướm máu, cổ chân sưng to do cú ngã đêm qua cũng không làm Nhi bận tâm. Cô chỉ muốn đi tìm anh. Cô đau chứ, lạnh chứ, nhưng đó là nỗi đau từ con tim tan vỡ, cơn lạnh từ tâm hồn đã băng giá. Những vết thương ngoài da có là gì?
Em phải làm sao để tìm thấy anh?
Trời sáng rồi, cánh cổng màu đen lại hiện ra trước mắt, vẫn mở toang như khi cô rời khỏi đêm qua. Vậy là anh không tới, tất cả chỉ là ảo giác. Nếu không thì chắc anh đã không còn yêu cô nữa rồi. Thắng mà cô biết sẽ không bao giờ nỡ nhìn thấy bộ dạng thảm hại này của cô...
Phải không anh?
go8]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro