Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[ Mè nheo. ]

Chào mừng các cậu đến với loại tạp nham~
----/
Đây là một mẩu chuyện nho nhỏ, mang tính chất là j4f, vui là chính nha.

" Dàaaaaaa Hoseok ah ~ "

Tiếng gừ gừ như chú mèo con của người nào đó kêu lên, chú sóc kia cũng phải giật mình. Anh ở trong studio riết hồi ra ngoài này được nước mè nheo hay gì?

" Gì đó hyung? "

" Cho anh mày chút cà phê đi, khát. "

Lườm người kia một cái, có chân sao không tự đi đi người anh lười biếng kia? Đừng nói đi vệ sinh hộ là được. Seokie quen tay đưa cốc cà phê đang uống dở cho anh, tay đưa nhưng miệng có hơi mím.

Ngay trên thành cốc, cố ý áp môi vào đúng chỗ môi em mới chạm, uống một hơi thật dài.

" Hyung! Sao anh lại cố ý uống hết cà phê của em? Đã thế lại còn chạm môi vào thành cốc là thế lào hả?? "

Em cáu nhưng cố không biểu lộ ra ngoài, anh đùa sao? Loại cà phê em đang uống có phải là loại cà phê Americano không đường không sữa đắng nghét của anh đâu? Là loại Robusta mà?!

Hồi sau, anh nhẹ nói một câu.

" Anh yêu em. "

Biết là ông anh này không dễ gì nói câu đó, nhưng mà Seokie vẫn giận. Vì có một lần quay Bon Voyage season 4 cũng thế, thôi thôi thôi không nhắc lại nữa, rõ khổ.

Em đứng dậy, đặt cốc cà phê xuống bàn, đứng dậy.

" Đừng dối trá nữa, tôi mệt mỏi rồi. "

...
Sau đó là một chuỗi ba ngày liên tiếp Jeong Hoseok như biến thành con người khác, tránh né Min Yoongi ít nhất cũng phải năm mét, tránh nói chuyện, làm như anh là ổ dịch của nhóm không bằng ý.

Đến nỗi anh cả có điệu cười chùi kính Kim Sốc Chin và năm đứa trẻ còn lại phải ra tay, bằng mọi giá phải đưa Tiểu Hi vọng của nhóm vui cười với cục đá họ Min kia!!

Đúng hôm đến phiên em nấu cơm, anh Kim biển cả bảo em rằng mang chút cơm cho Min Yoongi nữa kia, nãy nó mới nhắn bảo anh thế. Seok em hoài nghi, ủa ngộ, thường ngày mua mì tương đen ăn hoặc mấy món bên ngoài, nay lại dở chứng đòi ăn cơm nhà? Ý gì đây?

" Làm xong thì bỏ vào cái cà mên rồi em tự đưa đi nhé, Chunie nó đến studio sáng tác rồi, còn ba đứa nhóc kia chuẩn bị đi cùng với anh để quay mv của vocal line. Xin lỗi em nhé. "

Đúng theo tác phong của một người anh cả, Chìn Chin nhanh chóng làm 4 suất cơm rồi nhanh chóng gọi ba nhóc kia xuống. Sau đó đi rồi.

Em thở dài, thôi nào, không muốn gặp, không muốn đưa luôn á!

———
Vâng trong trí óc bảo là không đi, nhưng đôi chân lại đến trước cái căn phòng bên ngoài có chữ " Genius Lab " và cái thảm chó chết cục súc đang giơ ngón thối lên, dòng chữ Go Away chói vô cùng.

Băn khoăn mãi, cuối cùng cũng quyết định nhập mật khẩu vào, tiếng của cánh cửa mở ra, Seokie bé nhỏ hơi run.

Không biết run vì cái gì nhỉ?

" Tôi mang cơm cho anh. "

" Cảm ơn em. "

Chỉ là hai câu nói ngắn gọn thế thôi mà cảm giác hai người như đang ở hai nơi vậy, chẳng ai quan tâm ai. Sau đó, là một lần im lặng.

" Anh ngồi làm nhạc đi, tôi về đây, tổ vướng chân. "

Nhưng sao lúc mở cửa thấy hơi lạ, ủa tiên sư ơi sao đếch mở được? Ủa ngộ vậy cà? Ủa ủa.....?

Đầu Jung Hoseok bây giờ chỉ toàn chữ " Ủa ". Xoay lại nhìn anh, con mẹ nó, cầm remote lên trước mặt, giơ giơ lên chọc cho em tức chơi.

" Nên cảm thấy vui và hãnh diện khi chính tôi đích thân khóa cửa, và chỉ mình tôi với em một cõi đi. "

Nhìn người kia đang tiến đến gần mình, em ngồi xuống cái ghế sofa gần đó, hoảng sợ, ủa cái gì vậy, ai giải thích giúp với huhu??

" Anh..... Anh dám bắt cóc tôi! Tôi sẽ hét cho mọi người nghe được là anh là con người xấu xa vô sỉ mặt dày!!!! "

" Mời em hét, tôi không can. "

Thế là có hai người, một người cười không được mà khóc cũng không xong, một người nhìn biểu cảm của người kia mà nhịn cười một phen.

Và sau đó, năm anh em trên chiếc xe tăng, ủa lộn, năm anh em còn lại luôn thấy Jung Hoseok đỏ mặt khi nhìn thấy Min Yoongi.
----
Nhạt nhẽo quá không các cậu ơi??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro