Untitled Part 2
1 người vô cùng cay nghiệt, tâm lý méo mó, cực kỳ tàn nhẫn, thể hiện tình yêu bằng hận thù - dày vò người và dày vò bản thân, đây chính là không biết yêu chính mình.
Trong phiên bản gốc, Thái Kỳ là một người như vậy.
- ....
Thái Kỳ lệ chảy thành sông.
Có đứa nào chịu hiểu đâu chứ, ta căn bản không phải là đứa ngược đãi bản thân như vậy, chỉ là, nhờ phúc của người cha tác giả kia nên mới thành ra như vậy. Hơn nữa, nàng còn là tiểu tam. Tiểu tam theo định kiến xã hội lúc bấy giờ là như vậy đấy.
Nhưng... thời đại đổi mới, thành phố Người Thứ Ba đã đưa ra chỉ dụ đả đảo chế độ. Vì vậy, nàng sẽ là kẻ sống thực với chính mình ! Không còn gò bó trong cái tàn nhẫn hư vô mà mình phải thể hiện kia nữa.
Thái Kỳ thực chất là 1 người vô cùng biết yêu bản thân.
.... Hiểu nhiêu đó được rồi ha....
Nàng gặp một kẻ đau đớn vì tình. Điên cuồng cũng vì tình.
Giống như nàng. Đã từng, có một thời nàng cũng như vậy.
Cũng say, cũng điên, cũng loạn.
Tuy nói bản thân Thái Kỳ là 1 kẻ yêu chính mình, nhưng cái điên loạn khi xưa, không phải chỉ có là bị ép buộc, mà còn là, nàng cuồng vì yêu.
Cũng khó nói, thực chất 1 phần rất nhỏ trong tim nàng cũng điên cuồng vì tình. Mà vào tay tên tác giả ấy lại bị phóng đại lên thành 10 phần lớn. Nên mới như thế.
Giờ nhìn lại anh ta, ít nhiều gì, nàng cũng thấy đồng cảm. Cùng thương hại.
Thật ngu ngốc. Điên dại như thế. Đúng là rất ngu ngốc.
Vì anh ta ngu ngốc, nên Thái Kỳ mới dừng chân lại trên con đường cũ, muốn làm anh ta sáng tỏ cái sự ngu ngốc của mình.
Bla.. Bla...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro